Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh - Trang 3

08/02/2020 10:22

Thà cô ta đánh nhau với tôi thì làm sao tôi thua đc. Hay chí ít thì ngon nhảy ra 2 đứa... cãi nhau tay đôi như 2 thằng đàn ông xem ai ngoa hơn ai. Chứ chơi trò này thì... cô ta tiểu nhân quá.

Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh - Trang 3

Chap 11

- Chuyện thế nào, mày đuổi nó đi hả. Thằng dở hơi.

- Mày điên hả, tao có làm gì đâu. Lúc chiều về thì ko thấy rồi... mà thôi liên quan gì tao đâu. Đi thì thôi chứ.

- Mày phải làm gì nó ms bỏ đi chứ. Mày gọi cho nó chưa?

- Tao đéo rảnh. Thằng điên. Tự nhiên ai đâu có ng lạ vào ở trong nhà, ko càn đuổi tự đi tao mừng ko hết nữa gọi nó lz..

- Bó tay với mày. Thế ăn gì chưa sang ăn luôn. Tụi tao đợi mày lau quá ms ăn thôi.

- Thôi mày ăn đi, tao đến cty kiểm tra xe cộ rồi bơm dầu đi luôn. Đi sớm chút cũng đc đường nào đêm cũng đi, khuya tao ăn gì dọc đường cũng đc. Giờ lười ko muốn ăn.

- Thế kệ xác mày đó. Mà chuyến này đi bao lâu?

- Ko biết, tùy hàng. Chắc cỡ 4 ngày.

- Về gọi tao.

- Uh. Vậy đi. Rồi tôi tắt máy. Ngồi thẫn thờ nghĩ linh tinh cho chán rồi đóng cửa gọi taxi đến cty. Trong lòng cảm thấy buồn buồn. Vớ vẩn thật. Tự dưng bỏ đi ko ns năng gì. Đồ thì còn đó. Ăn mang thế kia thì đi đâu đc chứ. Đúng là khùng mà...

Tôi đến cty, kiểm tra lốp láp với tình trạng xe xong vào làm thủ tục ứng tiền đi đường. Thường thì tôi chạy về thì thả xe đấy, chuyện lên hàng thì có ng lo, thỉnh thoảng tôi ms làm. Tôi chỉ việc chạy, còn kiểm hành thì có phụ đi theo phụ trách việc đó nên tôi chả quan tâm. Trừ chuyến nào chạy 1 mình ms phải lo việc kiểm tra còn ko thì cũng khỏe. Vất vả cái là chạy 1 tài đôi lúc căng thẳng, buồn ngủ thì xác định. Ko tấp vào ngủ 1 lúc thì ko ai biết trc ch gì xảy ra. Cái nghề nó bạc vậy. Chân trong chân ngoài. Chân đạp ga chân chớm cửa nhà tù... chỉ đến khi về đến nhà đặt lưng nằm xuống ms biết mình đang ở đâu...nhưng cái đam mê tôi nó vậy ko cản đc. Chỉ mong bề trên phù hộ thuận buồm xuôi gió vạn dặm bình an...

Chạy đến hơn 2h đêm tôi tấp vào quán ăn đêm. Làm đỡ tô phở, ăn mà chả thấy ngon miệng. Nhưng cũng cố mà ăn cho có cái để dạ dày nó co bóp... ăn xong bảo phụ đi thăm lốp rồi tiếp tục lên đường... chớm chân đèo Lò Xo thì trời cũng tờ mờ sáng... ai ở miềng trong với Tây nguyên chắc biết con đèo này. Cũng khá là nguy hiểm. Với tôi chạu đèo tôi thường thích chạy lúc trời tối, vì lúc này mình có tjeer thấy đc ánh đèn xe ngược chiều mỗi khi qua cua nên thực sự nó sẽ dễ xử lý hơn mỗi khi muốn vượt ẩu... đại khái là nó vậy... rồi cũng xuống hết đèo khi trời sáng hẳn. Tính tấp vào ăn sáng thì có đt... Của Nợ is Calling... đồ quỷ, sao ko mất hút đi luôn còn gọi làm gì.. nhưng thú thật thấy cô ta gọi tâm trạng tôi thay đổi hẳn. Có chút vui vui thì phải... nhưng trong lòng vẫn lo ko biết cô ta ở đâu cả đêm qua...có bị làm sao ko... chứ nhớ lại cái cảnh uống say xỉn ko biết trời đất gì như hôm trc thì có trời ms cứu đc, may mà gặp tôi chúe thằng khác thì... thôi ko dám nghĩ...

- A lô...

- A làm gì mà tôi bấm chuông muốn gãy tay mà ko nghe vậy. Đt thì thuê bao giờ mới gọi đc. Xuống mở cửa cho tôi còn lên lấy đồ... cô ta quát tôi. Mạnh mồm gớm. Đi đâu cả đêm ko nói giờ tinh tướng vậy chứ.

- À. Chắc trên đèo ko có sóng. Có chuyện gì?

- A lừa tôi hả? Thành phố đèo đâu ra. A coi tôi là con nít chắc. Hay là a sợ tôi nên ko dám cho tôi vào? Đồ đàn ông nhát chết.

- Con lạy má. Con chạy xe rồi má ôi. Đồ dở hơi

- Ủa. A chạy hồi nào vậy. Ko gọi cho tôi làm tôi tưởng....

- Tưởng gì? Cô là bảo mẫu của tôi hay sao mà tôi đi đâu làm gì phải báo cáo với cô. Tào lao. Mà cô đi đâu cả đêm qua giờ gọi tôi làm gì? Hay lại nhậu xỉn rồi ngủ lang đâu giờ mò về định làm phiền tôi hả. Con gái con lứa gì nhậu nhẹt bê tha...có thân ko giữ rồi có ngày....

- A... lo cho tôi đó hả? Cô ta khúc khích..

- Cô có bị ấm đầu ko? Thân tôi tôi lo chưa xong tôi lo cho cô lz. Vớ vẩn....

- Hihi...

- Cô cười gì? Cô liệu hồn đó. Lần sau mà còn lủi lủi im ỉm mà đi coi chừng tôi....chả hiểu sao tự nhiên tôi lại ns vậy, nhận ra thì muộn cmnr.

- Hihi. Đúng là a lo thật rồi... bày đặt...

- Cô ở đó mà mơ. Hừ. Mà tối wua cô đi đâu?

- Về nhà tôi chứ đi đâu. Ghét cái mặt. Tự nhiên đang ăn lại bỏ tôi lại 1 m mà đi... giọng cô ta có vẻ tủi tủi... thấy cũng tội.

- Thế về mà bố mẹ cô ko nhốt cô lại hay sao mà còn tung tăng thế?

- Tôi ở 1m, bố mẹ tôi về quê ở hết rồi...

- Hèn gì cô sống có vẻ tự do nhỉ! Tôi đá xéo cô ta.

- A đừng có mà hồ đồ. A biết gì tôi mà ns...

- Uh, tôi ko biết. Tôi chỉ biết có ai đó uống say xỉn xong ngủ lại nhà trai lạ , đuổi ko chịu về... ai vậy nhỉ? Cô biết ko chỉ tôi vs.

- Anh... tôi ko thèm ns vs a. Đã thế tôi bám a làm phiền a cho a biết mặt...đừng tưởng dễ bắt nạt đc tôi. Đồ đáng ghét.

- Đc. Để tôi xem cô làm gì tôi. Haha. Thôi cô về đi, tôi chuẩn bị ăn sáng...

rồi tôi tắt máy luôn ko cho cô ta kịp ns gì. Thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô ta về nhà, vậy mà cứ canh cánh lo cho cô ta suốt đêm. Ơ... mà sao tôi lại lo cho cô ta chứ... tầm bậy... haiz. Tôi tự chữa thẹn cho mình. Đều thật sự thì tôi vui hẳn thật. Thỉnh thoảng tự cười 1 mình làm thằng phụ ko hiểu chuyện gì xảy ra. Chắc nó nghĩ tôi điên. Mà có lẽ tôi điên thật. Hờ hờ... sư cha cô giáo cô cũng lạ lắm chứ riêng gì tôi đâu...

Tâm trạng tôi đã giãn ra trở lại ko còn nặng nề nữa... cứ thế mà đạp theo lộ trình vạch sẵn đến khi thằng phụ rên rỉ vì đói bụng tôi mới nhớ là chưa ăn sáng. Tội nghiệp, vì cái cảm xúc của tôi mà cu cậu bị giam đói. Thôi hihi ko sao, con khóc mẹ cho bú. Tấp vào ăn thôi. Xong xuôi đến trưa thì đến nơi rồi xuống hàng. Thuận tiện hơn khi cty gọi vào báo có hàng quay đầu luôn. Cái tin gì mà đáng yêu thế ko biết. Đúng là trời ko phụ lòng ng tốt. Chỉ có ng xấu ms phụ ng tốt thôi... chuyến đi thuận lợi về sớm hơn dự định. Chỉ 3 ngày là tôi về tới nhà nhưng cũng 9h đêm... tắm rửa ngủ nghĩ đã, chuyện gì mai tính... tắm xong nằm vật xuống giường làm 1 giấc. 4h sáng tỉnh dậy vì... buồn đái. Lại cả đói bụng nữa...đt có tin nhắn..”anh đi đường cẩn thận” là của cô ta. Thời gian lúc 2h. Làm gì mà nhắn muộn thế ko biết... mà h có lẽ cũng ngủ r. Định ko nhắn lại nhưng đầu nghĩ là 1 việc, tay nhắn lại là việc khác. Haiz...

- Nhà cô ở đâu? Tôi chưa biết.

- Ko lo chạy đi còn nt... có tn tep lại ngay....vẫn chưa ngủ. Ẹc. Hay là lại nhậu nhẹt nữa rồi.. nghĩ mà thấy bực bực. Lại định ko rep nhưng tò mò nên lại nhắm mắt đưa tay...

- Lại ăn nhậu say sưa hay sao ko ngủ.

- Đoán linh tinh. Tôi đang soạn giáo án mai lên lớp.. tn giải tỏa sự khó chịu trong lòng tôi. Hihi. Sao ghét cô giáo thế ko biết.. ôi tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi.hihi... mỉm cười yên tâm tôi rep lại

- Ngoan dữ nha. Tưởng lại như hôm bữa rồi về nhà anh nào quậy nữa chứ... tôi trêu.

- Tôi cấm a nhắc lại ko tôi giết. A chưa xong với tôi đâu mà tinh tướng.

- Ờm.. mà nhà cô ở đâu thế, bữa nào xỉn tôi ghé xin ngủ lại..

- Tôi xích ngoài vườn với con Ky chứ ở đó mà nằm mơ...

- Có cái địa chỉ mà tôi phải hỏi cô tới 3 tn này. Tiếc tiền quá. Ẹc!

- Ki bo thế ko biết... số xxx đường yyy

.....

Tôi ko nhắn lại nữa, xuống dưới xách xe tính đi dạo 1 vòng rồi tạt sang xem nhà như nào. Cũng gần sáng rồi xem có quán nào mở thì ăn chút gì luôn. Đói hoa mắt... haiz... nhà cô ta cách nhà tôi tầm 1.5km. Gần lắm chứ có xa đâu... điện trên phòng đang sáng. Chắc vẫn đang soạn bài. Định tả nhà cô giáo cho mn hình dung nhưng lại là do ngu văn nên miễn. Biết 2 tầng là đc rồi ha ))))... rồi lại đảo 1 vòng, vẫn chưa có gì ăn đành bụng về nhà nằm chợp mắt thêm tí rồi dậy. Về nhà thì thấy có 2 tn..

Tn1: Sao đang nt mà mất hút đâu rồi. Vô duyên...

Tn2: A chạy rồi à? A chạy an toàn nhé...

- Mai tôi cho người sang bưng chậu nguyệt quế trc nhà cô về nhé? Tôi rep lại...Vì ngay góc hàng rào nhà cô giáo có cột điện đường nên tôi thấy, mn đừng thắc mắc tại sao đêm hôm tôi lại nhìn ra đc cây gì lại cây gì.

- Anh dám, tôi đốt nhà anh...

- Ơ mà a về rồi à? A sang rình nhà tôi hả... 2 tn liên tục khi cô ta nhận ra điều đó...

- Ờ...

- Nhắn gì kì cục vậy? Nc vs a chán chết. Đồ hâm.

- Ờ...tôi lại ờ..

- Tôi bóp cổ a đấy... a về hồi nào?

- Đầu hôm. Về ngủ luôn. Nãy đói quá định kiếm gì ăn mà ko có, tiện ghé xem cô ở đâu. Giờ về rồi... tôi ngủ đây. Cô soạn bài đi.

Rồi ko nhắn gì vs nhau nữa, tôi lại nằm nghĩ vẩn vơ... cô ta có vẻ cam chịu tôi. Ko giải thích đc.. cũng ko biết cô ta có ý định gì... cô ta làm tôi tò mò. Ko hiểu sao lúc đầu rất ghét vì thái độ cô ta. Đối vs tôi gái có cũng đc ko có cũng đc, nên tôi hầu như ko quan tâm. Mà đã ko quan tâm thì thôi còn thái độ đành hanh là tôi ghét vô hậu chả nể nang gì cả... vậy mà giờ tôi thấy mình nghĩ đến cô ta nhiều hơn... trong suy nghĩ đó tôi đã có 1 hành động.... biến thái... là vào nhà vs... ngắm đồ của cô ta. Haiz.... ngắm thôi ko có chộp giật hun hít hửi hửi đâu mấy thím đừng đi quá xa. Dừng lại đi nhóe, tôi bắn bỏ đấy. Rồi lại vào giường nằm... từ từ chìm vào giấc ngủ. Đc 1 lúc nhà có chuông, uể oải dậy mở cửa thì cô ta đang đứng trc cổng, tay xách nách mang gì đấy ko biết...

- Ko mở cổng cho tôi vào hả. Đứng ngẩn ra thế. Ngắm tôi à???

Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh - Trang 3

Chap 12

Cô ta mang trang phục như ng làm công sở. Áo sơmi trắng cổ cao sơvin, váy đen ôm dài trên gối 1 chút, cọc sê cũng đen nốt. ko biết dân công sở mang vậy hay ai cũng vậy. Hình như cô ta khoái đồ đen. Bữa nào rảnh lột ra xem xờ líp màu gì mới đc, có khi cũng là đen cũng nên, mà phải có ren tôi ms chịu.... tay phải ôm cặp tài liệu chắc là giáo án, tay trái thì xách bao bì gì đấy ko rõ. 2 tay đều bận ko biết cô ta bấm chuông kiểu gì. Có khi dùng lưỡi cũng nên... lại nghĩ tào lao nữa rồi. Haizzzz... mở cổng ra rồi lủi vào luôn kệ cô ta...

- Anh ko đóng cổng hả? Cô ta gọi vói theo.

- Cô đóng đi. Nhiễu sự thế.

- Anh ko thấy tay tôi bận hết đây hả?

- Cô ko biết dùng chân hả đầu đất? Rồi tôi đi thẳng vào kệ luôn... thấy bản thân nhiều lúc mâu thuẫn. Khi thì lại lo cho cô ta, trong lòng cũng có lúc muốn gặp cô ta, vậy mà gặp rồi chả ns năng đc câu nào cho đàng hoàng. Thật ra thì có muốn vậy đâu, chỉ ko hiểu sao cái mồm lại vậy. Haiz.. mồm phản chủ. Tôi vào trong ngồi trên ghế, cô ta đi vào ròi đi thẳng vào bếp ko thèm nhìn lấy tôi. Xờ.. tôi thèm vào. Lôi đt ra nghịch cơ mà nghịch gì thì ko biết... thôi thì làm điếu thuốc đỡ buồn mồm... làm xong điếu cũng ko hết buồn thôi thì vô đánh răng cái coi có đỡ buồn ko. Cô ta vẫn lúi húi làm gì trong bếp ko rõ, rồi bắt đầu nghe mùi thơm... Đã đói thì chớ, còn ngửi cái mùi kích thích đó nữa khác gì giết tôi, đều tôi ko xin đâu, mời thì tôi ăn ko thì thèm tí thôi. Vs xong đi ra ns vs cô ta.

- Cô rục rịch làm gì đấy đầu đất?

- Tôi cho anh ns lại! Cô ta quay ra lừ nhìn tôi, tay cầm đôi đũa dọa phăm tôi...

- À quên.. cô làm gì đấy? Làm gì mà khiếp thế?

- A nhìn ko biết còn hỏi buồn cười thế?

- Ko biết ms hỏi. Ko ns thì thôi. Làm gì mà dữ.

- Thịt bò sốt...

- Nhà cô ko có bếp à? Hay hết gas.

- Anh còn gây sự tôi bẻ răng a đấy.

- Còn xem khả năng cô đến đâu.

- A đánh giá tôi thấp quá đấy. Tôi sẽ sớm hạ đc anh. Cứ chờ mà xem..

- Ờ... để xem. Cô làm gì làm đi, tôi ra ngoài ăn sáng...tôi quay lưng định đi.

- Ở đó ko có đi đâu hết. Cô ta nói như ra lệnh..

- Chắc cô quên đây là nhà tôi. Tôi đi đâu làm gì cô cản đc chắc.

- A bước đi 1 bước nữa xem. Tôi đổ ra hết đầy nhà rồi tôi về đấy. Coi nhà ai ai xót. Nghe xong tôi thấy ớn ớn... trong đầu cô ta chứa cái gì mà có thể nghĩ ra đc mấy cái trò đó chứ. Gặp đúng thằng lười như tôi thì chiêu này quả thật hiệu quả vượt mức cho phép... đành bấm bụng đứng yên... vài giây im lặng... cái khung cảnh này tôi nghĩ sẽ có.... 1 cái ôm thật chặt từ phía sau ms đúng cảnh lãng mạn chứ.. cơ đều dây thần kinh lãng mạn của cô ta đứt rồi hay sao mà chờ mãi chả thấy gì chỉ thấy mỏi chân... rồi thì....

- Quay lại bàn ăn. Ngồi yên đó. Đây đâu phải điều tôi đang chờ, tôi như rơi từ thiên đường mơ mộng xuống tận 18 tầng địa ngục khủng khiếp nhất mà sách báo hay viết... cảm giác bất lực hiện rõ. Thà cô ta đánh nhau vs tôi thì làm sao tôi thua đc. Hay chí ít thì ngon nhảy ra 2 đứa... cãi nhau tay đôi như 2 thằng đàn ông xem ai ngoa hơn ai. Chứ chơi trò này thì... cô ta tiểu nhân quá. Quay lại lửng thửng từ từ lại bàn ngồi ngoan như cún con... nhìn tôi lúc này thật thảm hại... trong đầu chưa nghĩ ra đc cách nào thoát đc tình huống này...ngồi cắn tay chịu đựng, đau quá lại nhả tay ra rồi cắn... chân. Đùa đó làm gì đến nỗi mất vs thế... ngồi 1 lát cô ta bê ra 4 dĩa. 2 dĩa bò sốt gì gì đó, 2 dĩa trứng gì gì đó nhìn cũng màu mè mà rệu nc bọt. Thêm 4 cái mì nữa....

- Tất cả đều chia đôi. Lo ăn cho hết... ăn hết ko đc dành giật nhau.. liệu hồn với tôi. Ns rồi cô ta kéo ghế ngồi tự nhiên như đang ở nhà tôi....

- Ăn có chết ko? Tôi hỏi như muốn gây sự..

- Cái đó thì tôi ko biết. Tôi chỉ chắc chắn đc 1 điều nếu a ko ăn thì tôi sẽ cho a chết. Cô ta đáp lạnh lùng...

- Haiz.. ko có lựa chọn khác à? Tôi thở dài ngao ngán...

- Có đấy...

- Sao ko ns sớm. Ns nhanh tôi nghe. Tôi sáng cả mắt chồm dậy ns vs cô ta..

- Tôi đổ ra cả nhà cho mà dọn.. cô ta vừa xé mì chấm chấm ăn vừa nói lải rải...

- Tôi biết phải làm gì rồi... haiz... ns rồi tôi tiu nghỉu xé mì ăn. Còn hơn cái phương án kia... lỡ ăn rồi thì ăn thôi. Cũng ngon chứ ko chê đc... tôi ăn cà chớn, cô ta làm như nào tôi làm như vậy. Cô xé tôi xe, cô chắm tôi chắm, cô mút tôi mút, cô bú... à ko cô nuốt tôi nuốt... đc 1 lúc cô ta nhướng mày lên trợn mắt nhìn tôi, tôi cụp mắt ngay ko nhìn cô ta. Đời nào để bị bắt quả tang...

- Anh gây tôi hả?

- Cô ko thấy tôi đang ăn đây à.

- Liệu hồn đấy. Còn nhại theo tôi coi chừng... khổ quá. Ko biết mấy ngày cô ta học bí kíp gì đâu ra mà giờ kinh khủng thế... nhìn thôi cũng thấy ớn...

- Cô ko lên lớp à? Im lặng 1 lúc tôi hỏi cô ta. Chứ im lặng thế thấy ớn quá..

- Tiết 3 tôi ms lên. Giờ tôi đang bận.

- Bận gì thì cô cứ đi đi, tôi sẽ ăn hết, cô yên tâm.. tôi mừng rỡ trong bụng.. sắp đc thoát khỏi cô ta rồi. Sao hôm nay lại đáng sợ thế kbiet, nhìn thì rõ là mặt hiền dễ thương chứ có vẻ dữ dằn gì đâu....

- Tôi bận trị anh đấy. Từ nay a đừng mong bắt nạt đc tôi. Tôi biết điểm yếu của a rồi đấy. Khôn hồn thì ngoan ngoãn tôi còn suy nghĩ nhẹ tay... vui mừng chưa tày gang, nghe cô ta ns như tiếng sét ngang tai... tôi tiu nghỉu mặt mày... ko biết đời tôi sẽ trôii về đâu. Haiz thân trai 12 bến nc trong nhờ đục chịu...

- Ăn xong đi đánh cho tôi chùm chìa khóa nhà anh! Cô ta vừa ăn vừa ns mà ko thèm nhìn tôi.

- Cô điên à? Nhà tôi chứ nhà cô chắc. Cô đi quá xa rồi đấy. Cô là gì mà đòi yêu sách này nọ vs tôi... tôi bực quá bật dậy quát cô ta... cô ta ko thèm nhìn lấy tôi 1 cái, từ từ cầm dĩa trứng lên rồi đổ ra cả sàn nhà... tôi ngỡ ngàng bất động trơ mắt đứng nhìn... xong dĩa trứng cô ta lại tiếp tục cầm tiếp dĩa bò... tôi hỉang quá lao qua giữ lại. .

- Thôi... thôi... cho tôi xin. Đc rồi. Đánh thì đánh. Sợ gì cô mà ko đánh. Khổ thân tôi ko cơ chứ...

- Cảnh cáo lần đầu đấy. Ăn nhanh rồi đi gấp, tôi còn phải lên lớp. A về muộn liệu hồn. Lần đầu nên tôi sẽ dọn cho a. Từ lần sau ko có đâu nhé. Tôi báo trc...

- Cô... đợi đấy. Tôi ko thua cô dễ dàng thế này đâu.. chính cô khiêu chiến nên tôi sẽ đấu vs cô hết mình. Cô nhớ đấy. Báo trc với cô là tôi ác lắm đấy. Cô liệu mà giữ thân đi... nói rồi tôi đứng dậy đi...

- Đứng lại. Ăn hết rồi đi đâu thì đi... tức chết mất, đành quay lại ăn chứ ko cô ta lại đổ ra đó thì lại mệt... quay lại cắm cúi ăn vội cho nhanh còn đi.

- Ăn từ kẻ nghẹn. Cô ta nói khi thấy tôi ăn ngấu nghién rồi trợn mắt lên nuốt...

- Ệ ôi.... ực... kệ tôi. Nghẹn cổ chết còn sướng hơn thấy mặt cô... ăn xong uống ly nước rồi đứng dậy đi. Đi đâu thì mn biết rồi nhé. Ko đi ko đc vs cô giáo đâu. Haiz. Ra đầu ngõ chợ kêu đánh chùn chìa khóa. Tôi chợt lóe lên tia sáng cứu vớt cuộc đời tôi. Tôi bảo ông thợ làm cho tôi chìa khóa cổng vs khóa phòng, còn khóa cửa chính thì ko làm... thay vào đó tôi làm thêm 1 chìa khóa phòng nữa cho đủ bộ. Cô ta sẽ ko ngờ đc đâu. Tôi đâu phải đơn giản. Ko vào đc nhà tôi thì dẹp đi nhá, đừng mơ làm gì đc tôi. Haha. Tôi nể tôi quá. Tôi xin đc bái phục tôi 1 cái.. tôi xin cám ơn tôi... rồi tôi về nhà, quẳng cho cô ta chùm chìa khóa, cô ta ko chút nghi ngờ.

- Tốt. Ngoan vậy ko phải hay hả... cô ta ns còn tôi thì khinh khỉnh hếch mặt lên ko sợ...

- Giờ a lz thì làm đi. Tôi lên lớp... nói rồi cô ta gọi taxi rồi đi. Bóng cô ta leo lên xe rồi đi mất tôi cảm thấy nhẹ người hẳn...bắt đầu trò chơi, tôi gọi ngay thằng L

- Tao đang làm việc ko ra ngoài đc đâu... nó bắt máy nói luôn như sợ tôi rủ đi chơi. Mẹ thằng chó.

- Tốt, tao cũng đéo muốn gặp mày đâu con chó.

- Thế gọi gì đấy?

- Giúp tao, mày hỏi cái T cho tao xem con nhỏ N dạy trường nào. Nhanh tao có việc gấp...

- Tụi mày lại có chuyện gì đấy.? Mẹ noa đã vội thì chớ còn hỏi măn hỏi mo.

- Đm tao kể sau. Nhanh cái. Tao gấp lắm.

- Đợi chút. Rồi nó tắt máy..trong đầu tôi đang có 1 kế hoạch hơi bị ngon đấy, mn đừng tưởng cô giáo ăn hiếp đc tôi mà vội nừng. Cứ chờ mà xem. Tôi cho trắng mắt ra. Cô giáo hãy đợi đấy. Nu pakachi ! Lát sau thằng L gọi lại báo cáo cho tôi chi tiết còn kèm theo câu đá đểu “Tao nghi lắm hehe”... nghi cái tổ cụ nhà nó á. Xong tôi lên phòng, thay bộ đồ củ mèm rách rưới nhiều khi mang để sửa xe với khoác nắng chạy khi trời nắng, rồi chạy ra chợ, mua 1 bó hoa hồng thiệt to, thiệt đẹp rồi lao thẳng đến trường cô ta đang dạy. Bảo vệ hỏi tôi ns tôi là shipper đi giao hàng, có ng đặt. Ổng cho tôi vào, tôi đi men từng lớp thăm dò xem cô ta dạy ở đâu. Vất vả thiệt chớ. Cuối cùng cũng tìm đc, tít tận tầng 3. Má nó, ko vì đại cục tôi đâu có rảnh háng như này... hình như cô ta đang cho lớp làm kiểm tra, cô ta đứng tí mép bàn trên bục giảng... tôi từ từ đi hiên ngang đứng trc cửa lớp, rồi tù từ đi vào.. cô ta ngỡ ngành khi thấy tôi, cả lớp ngước lên nhìn tôi như sinh vật lạ. Tôi dừng lại giơ tay lên chào rồi nói giữa lớp...

- Xin lỗi đã làm phiền cả lớp. Cho tôi xin 1 phút, cám ơn mn ! Rồi tôi từ từ tiến lại trc mặt cô ta....

Chap 13

Tôi tiến tới đứng đối diện cô ta. Mặt cô ta tái đi khi nhìn tôi vs cái bộ dạng đó, lại còn cầm cả bó hoa...làm sao cô ta có thể nghĩ tôi lại dám xuất hiện ở ngay đó chứ.. cô ta á khẩu bất động tạm thời. Tôi đã ns rồi chớ, đừng tưởng tôi dễ chơi, tôi cho cô mất mặt vs tụi học sinh xem cô đỡ nổi vụ này ko chứ. Rồi tôi bất ngờ quỳ 1 chân xuống, 2 tay đưa bó hoa cao quá mặt, đoạn rồi nói...

- Anh biết sẽ vô vọng nhưng xin em cho a cơ hội, em đừng đối xử với a như vậy a đau lắm. A vừa xin ông chủ ứng 200k tiền lương, chỉ có thể mua đc bó hồng này tặng cho em... em gắng đợi a cuối tháng a nhận nốt lương rồi a mua cho em con gấu bông em thích nhé, hiện tại a ko có đủ tiền. Mong em nhận lấy rồi đừng đối xử vs a như vậy nữa. A xin em.....! Ý tôi là tôi muốn tụi nhóc con kia nghĩ cô ta tham phú phụ bần, đòi hỏi tôi mua này mua nọ trong khi tôi là thằng công nhân nghèo. Mà người tính ko bằng trời tính... tôi ko biết trong cái đầu lũ học sinh khi là đậu hũ hay đất sét mà hình như tụi nó ko chịu hiểu cái bài của tôi... cả lũ hú lên như bầy khỉ rồi vỗ tay ầm ĩ lại còn đồng thanh hô “nhận đi, nhận đi”, “hôn đi, hôn đi”. Rồi vài ba câu tào lao đại khái như là “lãng mạn quá cô ơi hú hú hú”, “ngưỡng mộ quá cô ơi”, “đẹp trai quá cô ơi”....v...v... ko lường trc đc quả phản dame này, tôi ngại quá thả bó hoa dưới nền rồi luống cuống bật dậy chạy mất tích để lại bao nhiêu chục cặp mắt ngạc nhiên và tò mò, tất nhiên là có cả cô ta... tôi chạy lại đến gần cầu thang thì nghe tiếng cô ta gọi vói...

- Đồ quỷ. Đứng lại.....

Tôi ngu đâu mà đứng lại. Ý đồ thất bại, thế cờ bị lật ngược giờ đứng lại mà bị cô ta hành xác à, với lại ngại bome ra... mặt mũi đâu mà nhìn cô ta lúc này. Tôi làm 1 mạch xuống sân trường rồi chạy thẳng ra cổng...tôi cút, tôi cút nhanh chứ cái môi trường này làm tôi muốn độn thổ... tôi lại bị lật kèo... vụ này mà lộ ra thien hạ coi tôi ra gì. 1 đời anh minh lại gặp phải lũ âm binh... bởi thế ms thấm, chọn bạn chơi phải cùng đẳng cấp, lệch 1 dem là tai họa.... tôi học thuộc bảng cửu chương 9 mà thi đaasu vs lũ cửu chương 2 chưa thuộc thì ng thiệt thòi chỉ là tôi, chính là tôi chứ ko ai khác. Tôi thấm thía câu ns của ông bà ngày xưa “biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”, mà tôi thì quá chủ quan, lại xem thường đối thủ. Haiz.... tôi thê thảm, thất bại thê thảm. Giờ ngoài con xe thân yêu của tôi thì chả có ai bên tôi lúc này. Thằng L mặt l** thì bận bịu vs cái tuyên chí công sở ngày 8h... tôi thì đang là tỷ phú thời gian... chỉ có con xe tôi dìu đâu đi nấy chứ có ai bên tôi bh... chán cho cái số phận. Tôi hận cuộc đời, tôi hận ông trời, tôi.....ghét cô giáo. Haiz.... tôi dong xe đi cà rởng khắp tp, ko tìm đc nơi nào mà dừng chân...tôi cần đi đâu đó, càng xa càng tốt...chợt nhớ đến cty, chưa bao giờ nghĩ đến cty mà tôi hào hứng vào cảm thấy yêu cái cty tnay chứ... đáp xe vào tôi đi thẳng vào phòng sếp...

- Nay chạy đâu sếp?

- Ai gọi chú đến đấy? A có bảo ai gọi đâu. Lão giám đốc trả lời. Lão hơn tôi có mấy tuổi thôi à, đang còn trẻ. Biết tôi làm việc nhiệt tình chăm xe cộ nên lão khoái tôi lắm...

- Có ai đâu, e đi chơi ở nhà cũng chán, tiện ghé hỏi nay chạy đâu thì đi luôn... hàng hóa sao rồi sếp?

- Chú làm a ko nghi ngờ ko đc đấy. Vừa về tối qua giờ lại đòi đi... hay rảnh thì ra vác xe chạy quanh mấy vòng thành phố rồi về này. Lão cười thăm dò tôi...

- Nghi ngờ em có ra tiền đâu sếp. Hihi. Thế khi nào thì lại lên đường đây để e biết em còn xõa cái?

- A xem đã. Đợt này ít mối hàng quá. Có lẽ nghỉ đôi ba ngày rồi lên đường. Chú xem làm giấy tờ thanh toán đi đường đi nhé. Trời ạ, nơi bấu víu cuối cùng tôi nghĩ ra thì nghe đc câu trả lời đôi ba ngày... tôi nản ko buồn tả... vào làm giấy thanh toán xong rồi lủi thủi ra về... đi đc 1 lúc thì có đt... chả nhẽ cô ta gọi tìm giết tôi, móc đt ra máy quá ko phải, là thằng bạn nhạc công gọi. Hú hồn. Nó rủ đến nhà nó chơi, có mấy tên nữa tụ tập ăn nhậu đàn ca sáo nhị... đang chán ko biết đi đâu, tôi như đc hồi sinh lao tới ngay.... rồi cả bầy ăn nhậu hát hò no say nôn mửa tè le hạt me, nhìn cái nhà thằng bạn giờ chả khác gì trại tị nạn... thằng nằm mỗi góc be bét. Cảnh tượng thật ngao ngán, tôi vào phòng nó làm 1 giấc đã. Mệt rồi, nhậu từ đầu trưa đến hơn 4h chiều chứ ít hì đâu. Đánh 1 giăc tỉnh dậy thì 8h30 cmnr... phê vào ngủ đã thật... đt thì hơn 20 cuộc gọi nhỡ, chủ yếu là của cô ta... gọi gì gọi lắm thế... tôi kệ. Chắc gọi để xử tôi chứ gì. Chuyến này về nhà khóa cửa cố thủ đừng hòng làm gì đc tôi... rồi tôi ra về. Tới nhà tầm 9h. Mở cổng dắt xe vào, lên thềm để mở cửa thì trời ơi, cái gì thế này. 1 cục ngồi thù lù, im thin thít ko hé nửa lời trân mắt lên nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi... tôi hoảng quá quay ngoát ra định dắt xe bỏ chạy thì....

- Tên chết dẫm. Vào đây tôi hỏi tội... cô ta hét lên... giờ tôi đi thì chắc cũng đc thôi, cơ mà cô ta dám ngồi đây đến bây giờ thì ko biết cô ta sẽ giở trò gì nữa, nên đành quay vào, ko vào ko đc rồi... phải dũng cảm đối mặt, phải mạnh mẽ lên, ko sợ cô ta, ko sợ cô ta. Tôi nghĩ thầm trong bụng...

- Cô ko thấy tôi định ra khóa cổng rồi dắt xe vào cất hả? Tôi chữa cháy cho hành động định bỏ chạy của mình..

- Giỏi nhỉ, bao biện hả.. mở cửa ra, vào nhà ngồi yên tôi hỏi tội anh. Tên quái thai..

- Từ từ... làm gì mà vội. Đường nào đêm nay chả là của nhau, dục tốc bất đạt, nóng quá mất khôn. Tôi giở giọng cà rởng nói tỉnh queo..

- Ở đó mà lắm mồm. Nhanh lên... cô ta thúc tôi. Tôi nhìn cô ta 1 lúc, ngại quá nên cụp mắt luôn ko dám nhìn nữa mà cúi xuống... ủa mà thấy cái gì quen quen. Hình như bó hoa hồi sáng thì phải... tội nghiệp bó hoa, vì đại sự mà hi sinh anh dũng giờ nằm chỏng chơ dưới thềm. Ko có nước chắc em héo hon lắm rồi... cho a xin lỗi nhé bó hoa... rồi thì cũng phải mở cửa vào nhà thôi. Tôi ngán gì đâu. Cùng lắm thua thế thì giở thói óng bướm ra thôi. Xem ai sợ ai cho biết. Khà khà... tôi vào nhà bật điện, cô ta hùng hổ theo sau... đi tách ra chút ko đc sao phải bám sát thế, theo bợ đít tôi chắc. Haiz...

- Bây giờ thì ra kia ngồi xuống. Cô ta ra lệnh

- Sợ gì cô mà ko ngồi. Tôi trả treo... rồi lại ngồi xuống. Cô ta cũng đi lại rồi ngồi đối diện, đặt bó hoa lên bàn... mà hình như cô ta chưa về nhà. Vẫn mang bộ đồ hồi sáng. Da đã trắng rồi còn mang váy đen. Chân dài tới háng... haiz... chả đẹp tí nào, chỉ là quá đẹp thôi. Tôi lại tào lao rồi...

- Trc khi bị đưa ra hội đồng kỉ luật a có muốn ns gì ko?

- Tôi sẽ kháng cáo...

- Đó là việc của a. Bây giờ bắt đầu.

....

- Tội thứ nhất: tại sao tôi bảo a đánh chìa khóa mà lại ko có khóa nhà?

- Tôi vứt đó cho ng ta đánh nguyên bộ còn gì... ai biết đâu. Chắc do tay nghề thợ kém. Để mai tôi ra đòi lại tiền. Làm ăn bết bát thế ko biết, ko có lương tâm nghề nghiệp...

- Tôi nghĩ là ý đồ của anh. Khai nhận đi tôi tha ko truy cứu. Cô ta dụ dỗ tôi.

- Tùy cô nghĩ, ko phải lỗi của tôi. Cô ko có bằng chứng, lý lẽ ko thuyết phục. Ko quy tội đc cho tôi. Tội này tôi ko thừa nhận.. tôi cãi bem bẻm thoát tội.

- Đc, toi truy cứu vụ này sau. Thứ 2: a làm cái trò gì trên lớp hồi sáng?

- Trò gì? Cô thấy rõ ràng đó còn hỏi. Tôi tặng hoa, là tặng hoa cho cô đấy, là tôi cám ơn bữa sáng cô nấu cho tôi ăn đấy. Ok baby??? Mn thấy tôi có trơ trẽn ko chứ

- Đây ms là ko thuyết phục này, thế cái mồm anh làm nhảm linh tinh gì để lũ học trò quây tôi lại trêu tôi hả? Ứng lương hả? 200k hả? Gấu bông hả? Quần áo thì te tua dầu mỡ lem luốc... sao a lắm trò thế tên dở hơi kia?

- Thì... ko lẽ tặng ko, phải ns gì màu mè chút chớ. Nghĩ gì tôi nói vậy thôi, tại tôi ít chữ. Cô trách tôi làm gì. Haiz

- Đừng có lẻo mép... tội này a ko biện minh đc. Bác bỏ. A làm tụi học trò lao nhao tra khảo tôi. Bắt tôi khao chầu nước. Tôi tính tiền rồi đó. Liệu mà trả cho tôi ko tôi giết.

- Ô hay, việc cô cô tự giải quyết. Đừng quy tội cho tôi. Còn lâu tôi ms trả. Cô quên cái ý nghĩ đó đi.

- Để xem a có trả ko. Hừ. Tội thứ 3: Tôi gọi ko cầm máy, để tôi ngồi ngoài hiên đập muỗi cả buổi... thái độ lúc này thì ko giống tra tội phạm nữa, thấy cô ta có vẻ tủi tủi.. hay là do tôi nhạy cảm quá ko biết.

- Cô buồn cười. Nhà cô cô ko về, ai bắt cô sang đây mà ngồi rồi giờ ăn vạ tôi.

- Do anh...

- Tôi làm gì cô?

- Anh bày trò, a làm tôi khó xử, anh ko cát chìa khóa cho tôi, a ko bắt máy, a giam tôi ngoài trời, a.. bỏ đói tôi. Cô ta đứng dậy ns 1 tràng. Rồi câu cuối lại lý nhí rồi chùng mặt xuống như kiểu trách móc tôi vô tâm, cũng giống làm nũng nữa...

- Tôi ns này. Từ đầu mọi chuyện đã là do cô rồi. Từ cái đêm đó. Nhẽ ra tôi và cô ko nên gặp lại nhau. Rồi cô lại tiếp tỵc làm phiền tôi, cô là ng khiêu chiến, cô giở trò. Tôi cũng đã ns trc vs cô là tôi ko phải vừa vặn gì rồi cô nhớ ko? Nên cô ko có quyền trách móc tôi. Cô gây ra thì cô phải chịu đó là tất yếu. Tôi ko có trách nhiệm vs cuộc đời cô. Tôi ns thẳng luôn vs cô là từ nay đừng làm phiền tôi nữa. Tôi đang sống bt cô xuất hiện làm tôi đảo lộn hết mọi thứ. Ko vì cô là con gái thì tôi tống cổ cô ra khỏi nhà lâu lắm rồi. Tôi vẫn còn nhân đạo đấy nên cô nên biết điều đi. Giờ cô về đi. Tôi cần nghỉ ngơi... tôi nói luôn 1 tràng, muốn giải quyết dứt điểm ra khỏi lằng nhằng...muốn thì muốn vậy nhưng ns xong sao tôi thấy buồn buồn vậy chứ... chịu ko giải thích đc.

....

....

- Hức hức... cô ta đẻ cái giờ nào mà hơi tí đã khóc.. mới vừa nãy hùng hổ đòi làm thịt tôi giờ lại như này. Haiz.... tôi sợ cái nước mắt kia vậy chứ.

- Thôi, tôi ns hết rồi. Cô về đi. Đừng đứng đó mà khóc. Ai thấy lại tưởng tôi làm gì cô lại oan cho tôi..

- Tôi ko về.. hức hức...

- Cô lạ nhỉ? Tôi nói cả với cô rồi cô ko hiểu gì à? Tôi vs cô ms gặp nhau đc mấy hôm thôi đấy. Cô đừng để tôi nghĩ xấu về cô...

- Tôi đẹp gái mà ... hức hức

- Trời ơi... đầu đất ạ.. Tôi có ns cô ko đẹp đâu. Tôi là tôi ns cô đừng làm tôi nghĩ con ng cô xấu, cô dễ dãi vs trai lạ này nọ... cô nghĩ đi đâu thế. Bó tay... tôi điên vs cô ta mất.

- A nghĩ tôi sao cũng đc, tôi chỉ như này vs mỗi a thôi. Hức hức... trc h tôi chưa quen 1 ng con trai nào hết...hức hức.

- Tôi ko quan tâm. Thôi cô về đi tôi còn ngủ. Muộn rồi...

- Anh... tôi ko muốn về... hức.

- Thế cô muốn gì? Ko về cũng phải về chứ tôi ko cho cô ở lại đâu.

- Mẹ anh cho là đc....

- Hả?????? Tôi há mồm ngạc nhiên... cái quái gì đang xảy ra thế này? Tôi có nghe nhầm ko. Cô ta vừa bảo mẹ tôi cho... cô ta làm sao biết mẹ tôi đc. Bố mẹ tôi ở nhà khác mà....

Chuyện tình tên tài xế cứng đầu và cô giáo bướng bỉnh - Trang 3

Chap 14

Tôi ko hiểu chuyện này là thế nào. Sao lại dính đến cả phụ huynh rồi cơ chứ. Rắc rối cho tôi rồi. Bà già tôi mà biết tôi quen ng con gái nào là tôi chết chắc. Trc sau gì cũng bị tra khảo ép cung. Tôi cũng còn trẻ đã già lắm đâu mà cứ hối tôi tìm hiểu yêu đương vợ con. Khi tôi quyết định bỏ nghề rồi chuyển sang nghề lái xe bà phản ứng ghê lắm. Sợ nguy hiểm là 1 phần, sợ ăn uống linh tinh dọc đường 1 phần. Cái chính là bà sợ tôi đi suốt ko chịu lấy vợ... mà có uẩn khúc gì ko chứ nếu bà đã gặp cô ta rồi sao ko gọi hỏi tôi. Tôi nghi nghi...

- Cô lừa tôi đấy hả? Tôi thăm dò cô ta.

- Lừa gì chứ? Cô ta ngước lên hỏi tôi.

- Cô làm sao biết mẹ tôi. Cô định giở trò à?

- Anh ko tin thì cứ gọi điện cho mẹ a mà hỏi chứ. Tôi nói cũng bằng thừa.

- Chuyện như nào? Kể tôi nghe. Cô lừa tôi thì liệu hồn cô đấy. Cô biết tôi ko dễ chơi rồi đấy.

- A làm gì tôi tôi mách mẹ anh. Cô ta phụng phịu...lớn rồi còn chơi trò mách mẹ...

- Vậy cô có kể ko thì bảo. Ko kể thì về...

- Cho tôi ăn gì đã. Tôi nhịn đói đã ăn gì đâu. Híc.. lại giở thói làm nũng ra nữa.

- Nhà tôi làm gì có gì mà ăn. Mà cô đói thì kệ cô chứ. Tôi bảo cô nhịn đâu. Tôi khó chịu.

- Tại a chớ bộ... ai bảo làm tôi đợi...

- Tôi nhớ là tôi cũng ko bảo cô đợi..

- Ai bảo a ko đánh chìa khóa cho tôi. Ai bảo a lên lớp phá tôi, ai bảo tôi gọi a ko bắt máy... cô ta lại lôi mấy chuyện đó ra lấy cớ...

- Này.... cô... yêu tôi hả? Nhìn cái điệu bộ trẻ con đáng yêu của cô ta tự dưng tôi hỏi câu hỏi chả hòa nhập gì vs cộng đồng cả..haiz.

- Anh.... nghĩ tầm bậy... cô ta đỏ mặt ngại ngùng.

- Ai làm gì mà cô đỏ mặt sượng lên thế?

- Thật... thật à? Rồi cô ta đưa 2 tay lên xoa xoa vào má..

- Haha. Xem cô kìa. Tôi nói đúng còn gì... điệu bộ cô đã tố cáo tất cả..

- Ko phải mà....

- Ủa vậy là tôi nói sai rồi.. haiz.... thế mà tôi tưởng cô yêu tôi đấy... tôi giả vờ buồn ngửa mặt lên trần nhà...

- Ko... ko phải vậy... Cô ta giật mình khuơ tay kiểu thanh minh...

- Ko phải vậy là ko phải cô yêu tôi hay ko phải tôi nói sai? Tôi chồm dậy dí sát mặt cô ta, nhìn trực diện vào mắt. Cô ta có vẻ bối rối cúi mặt xuống... im lặng ko ns gì. Nhìn cô ta lúc này hiền quá đỗi. Vẫn kiểu tóc như ngày đầu gặp, mặt còn vương ít nc mắt, có lẽ do nc mắt mà đôi mi cô to nhìn ướt át long lanh lắm... ngại ngùng cắn môi ko nói gì. Haiz.... vậy là tôi nghĩ đúng. Cũng khá bất ngờ. Ns là mới gặp thì chỉ đúng 1 nửa vì tôi ms gặp cô ta thật, còn cô ta thì biết tôi từ lâu rồi. Cách cô ta kể lại thì có lẽ tôi đã bị cô ta ấn tượng... ko chỉ là ngày chứng kiến tôi biểu diễn mà còn cả vài lần từ hôm đó theo lời kể của cô ta. Tôi thì ko để ý... thật ra tôi là thằng nhát gái. Nhát theo kiểu tìm đối tượng rồi tán tỉnh hay yêu đương này nọ, chứ gái ngoài đường tôi cũng trêu cho tốc váy tụt quần chứ đùa đâu... giờ thì tôi mông lung lắm, tình cảm cô ta thì tôi đã chắc chắn đc. Còn tôi thì sao tôi cũng ko rõ. Ghét cô ta thì ko hẳn. Khó chịu cô ta thì cũng có. Cảm tình thì cũng ko sai, cô ta dễ thương mà, dễ động lòng mà rung động lắm chứ. Cơ đều vẫn còn quá sớm để tôi có thể ns đc điều gì...nhìn cô ta bây giờ tôi thấy thương lắm. Chỉ có điều ko thể để cô ta ở lại đc...trai đơn gái chiếc, dậy thì lâu rồi, nhỡ có gì ko kiềm chế đc mà lao vào nhau phầm phập lại khó nhìn mặt nhau... còn cái vụ bà già tôi nữa. Đau hết cả đầu... haiz.

- Thôi... giờ tôi chở cô đi ăn gì rồi tôi chở về... tôi ns ra phá đi sự im lặng lúc này.

- Tôi nấu gì ăn cũng đc nhé... cô ta ns nhẹ nhàng.

- Thôi, sang nhà cô lại phiền. Ra ngoài ăn gì cho nhanh.

- Ơ, sang nhà tôi làm gì. Tôi nấu ở đây mà.

- Nấu nước với hít không khí hả?

- Có thức ăn trong tủ lạnh kìa... cô ta ns mà tôi ngạc nhiên. Tôi có để gì đâu trong tủ đâu.

- Cô đói quá rồi bị ảo giác à. Nhà tôi làm gì có gì. Dở hơi...

- Mẹ a đem đến đó... Oắc dờ phắc... lâu rồi bà già tôi có đến nhà tôi đâu, sao cô ta ns vậy chứ.

- Cô đùa tôi hả. Mẹ tôi đến mà tôi ko biết chắc.

- A đang chạy xe tất nhiên là ko biết rồi. Lúc tôi gọi cho a đó. Thấy tôi đứng trc cổng nhà a gọi điện? Mẹ a gặp tôi nên hỏi...

- Hỏi gì? Tôi thắc mắc

- Thì hỏi sao tôi lại đứng đó chứ sao.

- Rồi cô ns sao?

- Tôi ns là tôi đến lấy đồ để quên.

- Cô điên à. Cô kể hết chuyện hôm đó cho mẹ tôi nghe hả? Tôi hốt hoảng... bà già tôi mà biết chuyện đó bà lôi cổ tôi về bắt cưới ngay ko chậm trễ. Ai đời mẹ mà trông con trai bị gái lừa vào tròng.

- A đừng lo, tôi biết suy nghĩ, kể ra hết để mẹ anh đánh giá tôi hả...

- Cô cũng biết sợ đấy. Rồi còn gì nữa ko?

- Rồi mẹ a mở cửa mời tôi vào nói chuyện. Hỏi han tôi vài thứ, hỏi tôi là ai, tôi vs a như nào, rồi tâm sự kể lể về a thôi.

- Rồi cô ns sao?

- Tôi nói là anh cua tôi...

- Hả?????? tôi nghe như trời đất sụp đổ. Điều khủng khiếp đó mà cô ta có thể ns ra vs thái độ bình thản vậy ư. Sao cô ta có thể quái như vậy. Ăn ko ns có, mặt trơ trán bóng... Chuyến này tôi bỏ mạng rồi..

- Rồi mẹ a ns ch vs tôi 1 hồi nữa, còn dặn nếu a ăn hiếp tôi thì gọi báo cho mẹ a. Anh nhớ đó. Hôm nay tôi định gọi đều tôi tha cho đó. Lần sau tôi gọi thật a coi chừng tôi.... thế này chết thật rồi, cô ta đã nguy hiểm, còn thêm đồng minh “mẹ “ nguy hiểm bội phần cô ta khác nào hổ mọc thêm cánh... hèn gì lúc sáng cô ta như thay đổi hẳn, hà hiếp tôi ko nương tay... tôi bị mẹ tôi phản bội, bị bán đứng rồi.. số tôi thật hẩm hiu. Đáng thương cho tôi quá... tôi ko dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp tục vs tôi nữa... cuộc đời tôi có lẽ đóng lại rồi... xuống dốc ko phanh rồi... mẹ ơi là mẹ... cô ta đúng là con hồ ly ma mãnh, chắc lại khóc lóc kể lể lấy lòng bà già tôi chứ còn gì nữa... đời tôi kể coi như tàn... tôi ngồi phịch xuống ghế ngao ngán... thân trai này có gì đây nữa, rồi mai à ko từ bây giờ luôn, cô ta sẽ hành tôi, sẽ dày xéo tôi. Coi tôi như trò chơi... tôi nghĩ buồn bã mà muốn bóp dái tự sát quá...

- Giờ thì a hết thắc mắc rồi chứ? Ngồi yên đấy tôi đi nấu ăn. Muôn cũng phải chờ... mẹ anh bảo nếu a ko nghe lời tôi thì gọi lúc nào cũng đc đấy. A liệu hồn đó. Cô ta dọa tôi...

- Giờ cô là chủ nhà rồi. Cô làm gì kệ xác cô tôi ko quan tâm... rồi cô ta vào cầm bó hoa vào bếp, chà biết làm gì. Ko lẽ nấu cháo hoa hồng ăn. Haiz.... tôi ngồi rầu rĩ ko biết suy nghĩ gì, ý thức như chết tạm thời, hoàn toàn bất lực.... làm điếu thuốc đỡ buồn mồm.... xong tôi lại mở cây đàn lên, ngón tay tự nhiên chạy đến giai điệu 1 bài buồn. Buồn bã thật chứ. Haiz.... tôi chơi để tạm quên đi những chuyện đang xảy ra, quên luôn mọi thứ xung quanh... quên đi chứ nghĩ làm gì thêm buồn bã... dứa bài thì cô ta đã đứng sau lưng tôi, dựa vào thành ghế từ hồi nào. Thấy tôi quay lại cô ta hỏi..

- A biết cả piano cơ à? Tôi tưởng a chỉ chơi mỗi guitar...

- Cô biết tôi giỏi nhất là món nào ko? Tôi hỏi cô ta, miệng cười mỉm hơi ma mãnh chút...

- A ns nghe xem.

- Đàn tỳ Bà với Đàn “Bầu” là sở trường của tôi. Ns rồi tôi lại cười gian manh lắm..

- Thế à. Tôi ko biết... Ơ... này... nói xằng bậy này... cô ta đánh nhẹ vai tôi đỏ mặt khi biết bị tôi gài...

- Tôi nói thật đó. Cô mà cứ gần tôi có ngày, tôi ko đảm bảo cho cô đâu. Hahaha

- Linh tinh. Tôi mách mẹ a giờ... haiz.. vừa trêu cô ta đc 1 tí thì bị cô ta lôi về thực tại với bà mẹ quyền lực của tôi nhưng lại là đồng minh của cô ta... rồi cô ta lại vào nấu ăn tiếp... tôi kệ cô ta, lên phòng tắm cái đã... vào nhà tắm lại thấy cái kia treo phơi đó. Haizzz.... ko chịu đem về đi còn để đó trêu ngươi tôi...tôi ghét tôi lại chả đổ ớt vào cho... lại tào lao rồi. Ai làm thế bao giờ... Rồi tôi lại tắm. Tắm xong đi xuống dưới... nhìn cô ta chăm chỉ nấu ăn mà ko đc thay đồ thấy cũng tội... định lại ôm cái an ủi khích lệ tinh thần đều ko dám. Thôi ra hiên ngồi hóng mát hút thuốc cái đã....

Chap 15

Thằng L gọi.. muộn rồi gọi gì ko biết...

- Mở mồm ra ngay...

- Mẹ mày. Về chưa chó?

- Đã ! Rồi sao?

- Đã cc. Về đéo gọi. Làm tí ko?

- Mày mất khái niệm thời gian rồi hả thằng điên?

- Đm tao đang điên đây. Co đi ko thì bảo. Đm...

- Giờ tao mà ra khỏi nhà là gãy chân. Đéo đi. Đéo ngu.

- Chuyện gì thế? Gây sự vs ai hả?

- Bạn của con ghẹ mày chứ ai. Mẹ nó, giờ nó làm mẹ tao rồi. Nhất cử nhất động nó đéo vừa ý nó diệt tao ko thương tiếc... tôi buồn bã trả lời nó.

- Tao đéo hiểu. Ns rõ xem.

- Thì nó đang trong nhà tao đó. Mẹ. Mày xem có ai giờ này đi nấu cơm bắt tao ăn ko. Dẩm thế ko biết chứ.

- Mày sợ nó hả? Mà sao nó ở đó? Đừng ns là tụi mày ở vs nhau luôn nha. Tao nghi tụi mày lắm.

- Đm. Cũng gần như là ở nhà tao mẹ rồi. Nó muốn thì đến muốn thì về. Xuất hiện như ma. Đuổi ko đc. Đéo hiểu làm kiểu gì mà lôi kéo đc bà già tao làm đồng minh ms cay. Ko có bà già tao can thiệp còn lâu tao ms sợ. Đen thế chứ...

- Hahah.. Lão phật gia vào cuộc rồi hả? Chúc mừng chú. Chim lồng cá chậu. Hết tung tăng nhé con giai..

- Mày dẹp mẹ đi. Tao đang rầu rĩ đâh. Haiz.. mà mày có chuyện gì?

- Ờ. Thì ba chuyện tình cảm đấy. Đợi tao,ko đi đc thì để tao ra mua ít đồ qua ngồi nhà mày ngồi luôn.

- Mai mày ko đi làm à?

- Ôi giời. Buồn đời thích thì đi ko thì nghỉ. Xoắn đéo gì. Thế đj. Đợi tao... nói rồi nó tắt máy. Thằng này cũng giống tôi. Chưa mảnh tình vắt vai, nên nhiều lúc ngu ngu ko biết đc tâm lý cảm giác con gái, thành ra lười tán gái luôn... ngồi nghĩ vẩn vơ làm thêm mấy điếu thuốc nữa thì cô ta đi ra..

- Trong nhà ko ngồi ra đấy lz? Cô ta hỏi.

- Kệ tôi. Cô vào đi. Tôi đang suy nghĩ về cuộc đời. Tôi bâng quơ trả lời.

- Dở hơi. Vào ăn đj. Tôi nấu xong rồi.

- Cô ăn mình đi. Tôi ko đói.

- Nghĩa là tôi phải nói lại vs a 1 lần nữa phải ko? Cô ta chống nạnh hắng giọng... nhìn cái thái độ mà tức muốn tuột cái váy cô ta xuống xem xờ líp màu gì quá. Đùa đấy ko có đâu. Sợ vãl đái ra thì có...

- Thì vào. Làm gì dữ dằn... tôi uể oải đứng dậy.

- Coi chừng thái độ đấy.... rồi cô ta cũng đi theo tôi vào bàn ăn...sao mà lắm thứ thế trời...

- Bao nhiêu món thế này cô nấu kiểu gì mà nhanh thế?

- Hôm đó mẹ a đem đến tôi làm sẵ hết rồi. Chỉ có nấu mà ko nhanh à. Ăn đi đừng thắc mắc... nói thật chứ khoản bếp núc thì phải thừa nhận cô ta thật, tôi thuộc hệ khó ăn nhất hành tinh mà cô ta nấu vừa miệng tôi là đủ hiểu... ko biết do cô ta giỏi hay mẹ tôi kể vs cô ta nữa... những lúc này nhìn cô ta đảm đang ghê, có tố chất làm vợ, cưới về chắc cô ta chăm sóc kĩ lắm khỏi lăn tăn. Thôi ko nghĩ nữa. Ăn đại 1 2 miếng rồi bỏ đũa xuống...

- Cầm đũa lên.. cô ta trừng mắt.

- Tôi ko thích ăn. Trái giờ ăn cơm nuốt ko đc.

- Cũng phải ăn thêm chứ ít thế ko đc... cô ta ép.

- Cô cứ ăn đi. Tôi đủ rồi.

- Tôi nấu ko ngon à? Hay a ghét tôi ko muốn ăn vs tôi?... cô ta xị mặt lại hỏi tôi giọng buồn buồn.

- Khổ quá... nấu ngon, ko ghét. Nhưng giờ tôi ko muốn ăn. Mệt cô quá. Cô cứ ăn đi. Tôi ngồi đây vs cô. Đc chưa...

....

....

- Tôi ns thật đó. Tôi ko phải chê gì hết. Có điều giờ này ăn cơm ko vào. Tôi ko quen. Cô đừng nghĩ linh tinh. Ăn đi, tôi khó chụu đấy...tôi phải ns thêm cô ta ms chịu ăn... haiz. Cô ta thời tiết quá. Khó đỡ..

- Lát a chở tôi về nhé... đang ăn cô ta ns.

- Ủa... tôi tưởng cô đòi ở lại chứ.

- Tôi phải về ở lại sao đc. Tôi còn chưa tắm với cả ko có đồ thay.

- Uh thôi cô ăn đi rồi tôi chở về. Mà lần sau có đến thì đi xe đến rồi về chứ tôi ko phỉa xe ôm mà đưa đón cô đâu nghe chưa...1 lúc sau thì có chuông cổng. Chắc thằng L tới rồi, tôi ra mở cổng thì đúng là nó, trật đi đâu đc. Trên xe nó lỉnh kỉnh bia đá mồi mè các thứ...phụ bưng vào với nó, 2 thằng đang hí hửng thì cô ta đi ra đằng đằng sát khí...

N: Lý do ko ăn cơm đây hả tên kia?

Tôi: hì hì..cũng ko hẳn.. tôi cười trừ..

L: Ủa, em ở đây à? A ko biết, đường đột quá, làm phiền 2 người rồi... má cái thằng. Trơ trẽn thế chứ.

N: Anh coi chừng đấy. Cứ rủ rê ông G hư hỏng tôi lại mách cái T cho rồi kêu. Nói rồi cô ta lừ mắt 2 thằng tôi rồi ngúng nguẩy ngoắt đít đánh cặp mông tròn trịa đi vào. Ông lại vỗ đánh đét cho chứ tinh tướng.

L: mẹ, giờ tao tin mày rồi.. thót cả tim. Nguy hiểm quá. Thằng L ghé tai tôi ns nhỏ..

Tôi: Thôi kệ đi. Vào chiến đấu đã.. rồi 2 thằng vác đồ vào trong bàn ăn ngồi luôn. Cô ta ăn xong rồi thì phải, đang dọn bàn...

L: Mày là sướng lắm nhé, có vợ lo lắng chăm sóc cho chả bù với tao. Thằng L hắng giọng xỉa xói tôi, nói to cố ý cho cô ta nghe.

N: Anh linh tinh gì đấy. Cô ta quay lại lườm thằng L.

L: À.. à ko. Anh nói phong long ko có gì đâu... thằng L căng thẳng ko dám trêu nữa. Cô ta nguýt thêm cái nữa rồi dọn nốt. Tôi ngồi cười mỉm. Ai bảo mày ngu gây cô ta. Tao còn ngán nữa là. Cho chết. Tôi lấy mấy cái đĩa bày đồ ra, thêm ly uống bia nữa. Cô ta dọn xong thì nói vs tôi.

N: Anh chở tôi về nhà lấy đồ.

Tôi: Tôi đang bận cô ko thấy à. Mà lấy đồ gì? Về luôn đi còn tính làm gì đi đâu đêm hôm nữa?

N: Lấy ít đồ qua đây ở lại. Để đây 1 ít luôn cho tiện. Cô ta ns tỉnh bơ, tôi hốt hoảng...

Tôi: Này. Cô làm thật hả? Đùa vậy tôi thấy ko hay tí nào hết, đùa trò khác đi...

N: Tôi đùa a chuyện gì chưa? Cô ta lại sát tôi chống nạnh nói.

L: Thôi mày chở em đi đi, tao đợi đc, ko sao. Thằng L cười đểu

Tôi: dẹp. Tự đi mà về. Tao ko chở. Mà cô muốn thì ra lấy xe tôi mà đi. Tôi bận...

N: Đc thôi. Tôi quay lại ngay thôi. A đợi đó. Rồi cô ta lấy chìa khóa xe tôi ra dắt xe. 1 lát thấy cô ta quay lại lầm lì...

Tôi: Gì nữa?

N: A chơi xỏ tôi hả. Xe côn sao tôi đi đc. Người đã kì cục đến cả cái xe cũng trái khoáy.. bực mình.

Tôi: Ai biết. Tưởng cô cái gì cũng giỏi. Thế lấy xe thằng L mà đi.

L: Uh xe a đây e lấy mà đi. Nói rồi thằng L đưa chìa khóa cho cô ta. Cô ta cầm lấy rồi lại ngoảy đít đi ra. Chợt tôi nhận ra điều gì đó, vội kêu...

Tôi: Này khoan đã. Vào đây tôi bảo.

N: Gì nữa? Cô ta quay lại ns.

Tôi: Tôi ko để ý, quên mất. Để tôi gọi taxi cho cô đi. Đem hôm rồi ai để cô đi 1 mình. Tôi ko yên tâm. Cô lại đây ngồi đi. Tôi gọi xe... tôi đứng dậy đi lại đẩy cô ta ngồi xuống bàn rồi lôi đt ra gọi...

Tôi: Mà cô sao ko về luôn sang lại làm gì, ko sợ mn thấy lại hiểu nhầm à?

N: Tôi ko sang tụi a nhậu xong ai dọn cho? Có mà bê tha vứt đống đó thì có.

Tôi: Ù ôi, Cô tốt thế. Tôi ko nghĩ đến lúc đó luôn. Sao cô đáng yêu thế. Nựng cái coi nào... Tôi đưa 2 tay ra bẹo má cô ta rồi day day nhẹ...

N: A làm cái trò gì thế. Cô ta nghiêng đầu thoát ra rồi đấm tôi 1 cái. Mặt thì đỏ lựng lên. Bối rối cmnr.

L: E hèm... 2 anh chị đi chổ khác đóng phim dùm tôi nhé, tôi hơi khó chịu đấy... thằng L đánh hắng... cô ta lại đỏ mặt hơn nữa, tôi thì nghệt mặt ra rồi cười trừ. Vô tư quá quên mất có thằng mặt l** đang ngồi đó. Thấy ngại ngại tôi rót bia ra rồi cụng ly vs nó... Có tiếng còi ngoài đường, xe đến rồi. Tôi bảo cô ta ra xe. Cô ta đứng dậy rồi nói

N: Uống thì uống đều coi mà ăn vào nữa chứ ko phải uống khan khan đâu đấy. Rồi lầm lì đi ra xe...

Còn nữa... Theo dõi để tiếp tục đọc Trang 4


Hậu Hà