[Truyện dài] Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc Dĩ

11/07/2018 13:59

Đây là bộ truyện ngắn của tác giả Trần Kiêm Hạ, kể về những câu chuyện của cánh tài xế. Đâu đó trong lời văn bạn sẽ thấy được hình bóng của chính mình.

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Dù dễ kiếm tiền hơn các đồng nghiệp khác, nhưng lúc nào Năm cũng về nhà trọ trong tình trạng cháy túi do sa vào tệ nạn ăn chơi. Bắt đầu chỉ là những bữa nhậu mừng thắng lợi giành lãnh địa với các nhóm khác. Lần hồi, Năm ghiền nghe hai tiếng “đại ca” từ cửa miệng đồng nghiệp tâng bốc mỗi khi cụng ly và cả lời “dịu dàng” của những tiếp viên nữ phục vụ mình. Ngược lại, để đàn em khâm phục thì “đại ca” phải luôn tỏ ra hào hiệp, bất cần đời, không tính toán mới xứng tầm. Lẽ đó càng ngày Năm càng khát tiền.

Để có tiền tiêu xài, Năm đã gian lận cước phí của hãng mình bằng thiết bị tự tạo. Mỗi lần khách lên xe, Năm đều nói đồng hồ tính tiền có sự số rồi nhẹ nhàng đề nghị họ thỏa thuận trước số tiền cho chuyến đi. Xe chuyển bánh, Năm để đồng hồ tính tiền nhảy tương ứng một nửa lộ trình, rồi bấm thiết bị tự tạo để ngắt. Nếu thấy bóng dáng thanh tra của hãng, Năm nhanh tay bấm thiết bị cho đồng hồ trở lại làm việc bình thường. Việc làm của Năm lâu ngày rồi cũng bị lộ. Trớ trêu thay những kẻ hằng ngày tâng bốc, “đại ca” cứ ngỡ là chiến hữu sống chết với mình cũng có mặt trong buổi họp xét kỷ luật công khai làm gương hôm ấy, họ đã bỏ phiếu 100% loại Năm ra khỏi đội ngũ. Năm lặng lẽ cuốc bộ về nhà ôm theo nỗi đắng cay, lửa hận đời bốc lên ngùn ngụt... 

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

[Truyện dài] Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc DĩẢnh minh họa

Quen tính đàn anh hào sảng, Năm không chịu âm thầm ra đi mà chưa nói lời từ biệt. Hôm sau cậu ta tổ chức một bữa tiệc liên hoan chia tay với toàn bộ “chiến hữu”. Mang tâm trạng kẻ bị phản bội, suốt buổi tiệc Năm thể hiện bộ mặt lạnh băng như quả bom muốn nổ tung để giải tỏa năng lượng. Uống rượu như nước, cụng ly với người nào Năm buộc họ cùng mình cạn sạch rồi mới bắt tay thân thiết. Những cú “bắt tay thân tình” đó, Năm không hề chơi xấu, mà vận lực từ từ để đối phương có thời gian đề kháng. Sau vài giây, Năm đã đưa họ vào trạng thái đấu nội lực với mình. Màn dằn mặt tuy nhẹ nhàng nhưng đã khiến đứa nào cũng bủn rủn, khuất phục. Cuối buổi tiệc, khi tất cả đã là ngà say, Năm dỏng dạc nói: 

- Hôm nay là lần cuối tao khao chúng mày. Nay tao đã thất nghiệp, chúng mày không bỏ đói tao chứ?. Nói rồi sấn tới thộp cổ áo một thằng mà Năm cho là phản bội mình, hỏi hắn để tạo cớ đánh dằn mặt: 

-Ý mầy sao, nói to cho anh em nghe coi?. 

Liếc thấy cây nhị khúc thòi ra ở thắt lưng Năm, hắn run lập cập: 

- Dạ, em… em không bao giờ để anh Năm đói. 

Năm quay sang hỏi đám đông: Còn anh em? 

Một ý kiến láu cá khác như một điều kiện: 

- Xin anh Năm đừng để bọn tài xế hãng khác chèn ép chúng em là được.

Năm trả lời dứt khoát “được”, và nói tiếp: 

-Vậy thì chúng mầy hãy nghe rõ hai điều kiện của tao. Thứ nhất, cứ đầu tháng mỗi đứa nộp cho tao một phần mười thu nhập của mình. Nên nhớ phần mười của chúng mầy tao không lạ gì, chớ mà lăn tăn. Thứ hai là phải đoàn kết chấp hành lệnh của tao, thằng nào vắng mặt trong lúc “chiến đấu” tức là phản bội, tao sẽ trừng trị đích đáng. 

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Và… “choang… choang”. Không biết Năm rút cây nhị khúc ra lúc nào mà ba chai rượu uống dở đang để trên ba bàn tiệc bỗng vỡ tan tành. Cậu ta thu lại nhị khúc kẹp nách gọn lỏn, đẹp mắt không thua gì… Võ sư Lý Tiểu Long trong phim hành động Hồng Kông!

Đêm đó tỉnh rượu, Năm bóp trán cố nhớ sự việc vừa xảy ra. Chuyện hội rượu “Bàn Đào” để giằn mặt những kẻ phản bội, ai ngờ vì rượu mà mình lại biến thành một kẻ “mặt rô” bảo kê cho tài xế mình tranh giành khách với các hãng khác. Người ta bảo kê sòng bài, bến bãi, khu ăn chơi hút hít… có ranh giới lãnh địa nhất định đã đành, còn mình xe pháo thì chạy lung tung trong thành phố, thậm chí cả ngoại tỉnh mà tính tình tài xế thì mình lạ gì. Hễ chúng gây sự bất kỳ đâu thì mình phải có mặt kịp thời để lấy “lẽ phải” về cho chúng thì làm sao mà quán xuyến hết. Càng nghĩ càng thấy “căng”, Năm ngồi dậy bật quẹt đốt thuốc. Hết điếu này lại nối điếu khác làm gian nhà trọ tối om trở nên rực sáng, không khí đặc quánh khói thuốc. 

Mùi thuốc lá nồng nặc đã làm thằng đồng nghiệp nằm giường bên thức giấc, hắn dụi mắt hỏi: 

- Ủa, không ngủ được hả? 

Giọng Năm khàn đặc: Ngủ đếch gì được mầy. 

Thằng bạn châm chọc: Sướng tê chứ còn gì, không cần phải đi khuya về sớm như bọn này mà thu nhập lại gấp cả chục lần. Ngủ được mới lạ! 

Năm hậm hưc: Hừm, mầy muốn thì tao chia cho đó. 

Nghe thế, hắn ta ngồi bật dậy nói: Nè, nè… nói giữ lời đó nghe.

Năm mừng thầm, đã có kẻ chia “lửa” với mình bèn nói: 

- Ok, quân tử nhất ngôn, mày gánh vát công việc “ngon” có thưởng đó. 

Thằng bạn nghe vậy liền khẳng định: Được, tao thề sẽ sống chết cùng mày.

Người chia “lửa” với Năm là Quân, bạn nối khố của nhau từ thời cùng làm ở cơ sở mai táng. Sau đó cả hai nắm tay nhau vào trường học lái, có bằng họ cùng đầu quân cho một hãng taxi. Quân lớn tuổi hơn và lớn lên trong cảnh chợ búa nên khôn khéo hơn Năm nhiều. Theo kế hoạch, anh ta đem chiếc taxi mình tới một tiệm chuyên sửa máy bộ đàm để “nhân giống” thêm cái máy bộ đàm khác cùng tần số để cho Năm sử dụng. Đó là công đầu của Quân tham mưu cho “đại ca” Năm, ngồi một chỗ nhưng biết được mọi hoạt động của hãng mình và thông tin từ anh em lái xe báo về. Việc thứ hai là ra tiệm cầm đồ, tậu một chiếc xe mô tô phân khối lớn có đủ chỗ đựng những món hàng nóng để cả hai kịp thời ứng cứu đồng đội khi xảy ra xô xát. 

Phần anh em tài xế, từ ngày bị bảo kê thì tỏ ra hậm hực bàn nhau phải lấy lại số tiền đóng hụi chết cho bằng được, giành giựt khách tạo “công ăn việc làm” cho đại ca Năm! Chiếc máy bộ đàm của Năm không ngớt vang lên những câu tiếng lóng đại loại như: Xe 345X ở bùng binh Cây Gõ đang cần giúp đỡ - Xe123Y đang “kẹt” trước rạp Hòa Bình… Thế là trên chiếc xe mô tô phân khối lớn, Năm và Quân cứ chạy long tóc gáy để giải quyết sự việc. Giai đoạn đầu, Quân tham mưu với Năm là phải “xử đẹp” những kẻ chống đối để lấy “số má”, sau đó mới được hưởng nhàn. Do đó mà tài xế hãng xe Năm chỉ cần báo số xe đối phương, là cả hai tức tốc lên đường tìm cho bằng được số xe đó để gởi “thông điệp”. Chơi xấu là cho mô tô mình đi kè bên xe đối thủ, thả bàn chông tự tạo xuống cho xe ấy xẹp lốp chơi, rồi đợi khách trên xe bị hỏng bước xuống là xe hãng Năm chạy sau tới “hớp” liền. Chơi “đẹp” là cứ bám theo xe đối thủ, cho tài xế ấy trả khách xong rồi mới chận đánh dằn mặt. 

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Những việc làm này không che dấu được ban quản lý của hãng xe Năm, nhưng họ làm lơ vì doanh thu hãng họ tăng lên rõ rệt. Tuy nhiên với tài xế taxi các hãng khác thì không chịu lép vế mãi. Ngày nọ, trong một tiệm cà phê cạnh vòng xoay khu Đệ Nhất Khách Sạn, một “Hội Nghị Diên Hồng” khẩn của những tài xế các hãng taxi bị chèn ép đã diễn ra tại đây. Sau một hồi ồn ào, họ thống nhất chuẩn bị hung khí cho cuộc hỗn chiến dự kiến ngay tối nay tại vòng xoay này. Đúng 21 giờ cùng ngày, khi mà các cơ quan trong khu vực đã tắt đèn thì đám tài xế đó cũng đã ổn định xong vị trí chiến đấu. Một người trong bọn họ đến bàn điện thoại của tiệm cà phê gọi về tổng đài taxi Năm là cần một xe 4 chỗ. Chưa đầy năm phút sau thì có một chiếc xe taxi 7 chỗ chạy tới đậu bên kia đường chờ khách. Lúc này trong quán cà phê, có bốn người đàn ông giầy đinh, hung khí dấu sau lưng bước ra và nhanh chóng băng qua đường chận ngay bốn cửa lên xuống của chiếc taxi nọ. Người đứng trước vung gậy đập tan cửa kính bên tài xế và ra lệnh: “Kêu đại ca Năm mầy tới đây cho chúng tao hỏi tội”. Ngồi bên trong, tài xế ấy đã nhanh chóng quay mặt về bên phải để tránh những miểng kính bắn vào mắt, đồng thời cho xe lùi lại vài mét rồi phanh kít lại. Nhanh như chớp, bốn cánh cửa xe ấy bung mạnh ra. Từ trong xe nhảy ra đến tám người đàn ông lực lưỡng đồng phục màu đen, tay cầm hung khí. Nhìn kỹ, thì người lái xe đó không ai khác mà là Năm! Anh ta dậm chân, chống tay lộn một vòng đã đứng giữa bốn đối thủ kia. Nhị khúc cầm tay quét bốn đường liên hoàn phải trái, trước sau nghe “lốp bốp…”. Bốn người chủ động gây hấn đã trở thành bị động, chưa biết kẻ đứng trước mặt mình là ai thì máu đã loang xuống mặt nên hoảng loạn. Bên trong quán cà phê và ở mấy gốc cây ven đường, đồng bọn họ một thoáng ngỡ ngàng rồi chạy ùa ra như ong vỡ tổ, tay cầm hung khí lao vào bao vây bọn Năm vào giữa. Họ phang nhau tới tấp. Nhưng đám đông ấy chưa kịp hạ gục bọn Năm thì bỗng nghe tiếng xe gắn máy từ đâu gầm rú tứ phía. Hàng chục chiếc mô tô từ những con hẻm gần đó đột nhiên xuất hiện, lao thẳng vào đám người đang vây đánh bọn Năm. Người ngồi sau mỗi xe máy, cầm gậy nhảy xuống bổ vào đầu đối thủ như phát cỏ. Chưa đầy mươi phút thì cả đám tài xế các hãng xe khác đã nằm la liệt như rạ. Đồng bọn Năm đã rút lui nhanh chóng, bất ngờ như khi đến. Còn Năm leo lên chiếc taxi mình đã lái đến, đạp ga biến mất trước khi lực lượng cảnh sát có mặt.

Sau trận đánh đẹp đó, Năm phải trốn chui trốn nhủi mấy tháng liền. Cũng may không ai kiện tụng gì nên cuối cùng cũng êm. Chuyện đến tai một ông chủ trong giới tài phiệt. Ông ta đích thân gặp Năm mời về làm việc cho mình nhưng Năm từ chối. Và âm thầm rời bỏ lãnh địa cát cứ để kiếm sống bằng nghề lái xe mà mình hằng yêu thích. (còn tiếp)

***

Nguồn: Tác giả Trần Kiêm Hạ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ


Hậu Hà