[Truyện dài] Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

10/07/2018 14:37

Đây là bộ truyện ngắn của tác giả Trần Kiêm Hạ, kể về những câu chuyện của cánh tài xế. Đâu đó trong lời văn bạn sẽ thấy được hình bóng của chính mình.

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc Dĩ

Lúc cha còn sống, không hề mang lại tình cảm hay vật chất cho mẹ con Năm. Thế mà sau khi ông mất, cuộc đời Năm lại bị rẽ sang một lối khác, gập ghềnh và mờ mịt hơn. Trước đây dù đã ly hôn, nhưng cha vẫn như sợi dây vô hình níu kéo kiếp bèo dâu của mẹ an phận trong ao làng. Nay dây đứt, cánh bèo trôi ra giữa dòng đời đầy giông gió... Mãn tang cha không lâu thì mẹ đi bước nữa. Rồi cùng cha dượng dắt díu Năm lên thành phố với ước vọng thoát khỏi kiếp tay lấm chân bùn, hoặc ít ra không ai biết quá khứ mình.

Sống trong hoàn cảnh mới, lên mười tuổi Năm đã phải nghỉ học ở nhà trông em bé cho mẹ đi làm. Một ngày, thấy em đã ngon giấc sau khi bú xong một bình sữa, Năm rón rén khóa cửa, rồi chạy một mạch tới trường để nhìn bạn bè và thầy cô cho thỏa nỗi nhớ. Gặp lại bạn bè, Năm sa đà vào chuyện học hành mà quên khuấy em bé đang ở nhà một mình. Tan lớp trở về nhà, cậu thấy hàng xóm đang xúm quanh nhà mình tìm cách phá cửa để cứu em bé đang khóc ngất do bị rơi xuống sàn nhà! Tối ấy, Năm bị cha dượng quất không thương tiếc. Đau hết chịu nổi, Năm vùng chạy ra khỏi nhà, đã thế cha dượng lại cầm roi rượt theo. Sợ quá Năm chạy, chạy mãi…Thế là cuộc đời lưu lạc của cậu bé Năm bắt đầu từ đó, như con chim non chưa tập chuyền đã sớm lìa tổ.

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc Dĩ

[Truyện dài] Đời lái xe kiêu bạc - Kì 2: Chim Non Lìa Tổ

Ảnh minh họa

Sau nhiều ngày lang thang đói rét, vào một đêm mưa lạnh Năm lân la tới nhờ hơi ấm tỏa ra từ lò than chiếc xe khách đang đậu ven đường. Chiếc xe của người tài xế có tuổi, lấy vợ muộn, chỉ có một mụn con gái đang tuổi tập tễnh cắp sách đến trường. Thấy cậu bé mặt mày sáng sủa, ông nghĩ bụng “có lẽ trời ban cho mình”. Liền đem Năm về làm con nuôi, rồi chuyên tâm dạy dỗ theo nghiệp của mình. Từ đó hai cha con luôn bên nhau trên những chuyến xe thắm đượm mồ hôi thời cả nước sống trong cảnh bao cấp.

Tuy mới hơn mười tuổi nhưng Năm sớm biết mình là ai, và phải làm gì để xứng tình cha mẹ nuôi. Gà chưa gáy sáng, cậu đã dậy nạp than, quạt lò cho chiếc xe khách, phụ bốc dỡ những giỏ hàng nặng hơn cả bản thân mình lên xuống trần xe. Nhờ vậy mà cha nuôi càng hết lòng thương yêu, tận tâm dạy lái và cả truyền võ nghệ cho nữa. Bước vào tuổi mười lăm, Năm đã sõi tay lái, rành cả sửa chữa và học hết võ của cha. Tưởng rằng cuộc đời như thế cũng đã ổn - Nhưng vận đời Năm lại luôn gặp phải gập ghềnh! Năm ấy, cha nuôi mắc bệnh hiểm nghèo. Từ chiếc ô tô cũ đến tài sản trong nhà lần lượt ra đi. Lúc hấp hối nhìn cửa nhà trống trơn, nhìn người vợ gầy guộc và hai đứa con thơ dại mà nước mắt ông ứa thành hàng. Ra hiệu cho Năm đến gần, ông thì thào lời thương yêu mà sao nghe như nhắn gởi: “Cũng may là cha đã có con…” rồi trút hơi thở cuối cùng. Năm thét lên, ôm chầm thân xác người cha tuy không ruột rà nhưng ân tình lại cao tựa núi!
Cha nuôi mất, gia cảnh kiệt cùng, nợ nần chồng chất, nợ cả cơ sở mai táng. Ông chủ cơ sở mai táng vốn là chỗ quen biết, chân tình nói với mẹ nuôi Năm: “Chị yên tâm, cứ cho cháu Năm qua làm với tôi, cháu siêng năng thì nợ nần dần dà rồi sẽ trả hết mà”. Từ đó, Năm trở thành nhân viên cơ sở mai táng…

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc Dĩ

Năm mười sáu tuổi, cậu tự tin ngồi lên ghế lái, thay người tài xế đang điều khiển chiếc xe tang phải rời tay lái vì đột quỵ. Thời ấy tài xế còn khá hiếm, nên việc làm của Năm đã khiến người cùng cơ sở ngỡ ngàng, còn phía tang gia thì nhẹ nhõm lòng, bởi thoát được sự trễ nải giờ an táng người thân. Vậy là cậu thiếu niên có khuôn mặt già trước tuổi ấy đã khẳng định mình bằng một việc làm đúng lúc. Rồi từ đó cậu núp bóng bằng lái của ông chủ, sống bằng nghề ôm lái xe tang. Vốn tính siêng năng, gan dạ không từ nan bất cứ việc gì, Năm nhanh chóng được ông chủ cơ sở mai táng quý mến cho kiêm thêm chức tổ trưởng… tẩm liệm. Từ đó đôi vai gầy ấy, lần lượt tiễn đưa không biết bao linh hồn về cõi hư vô. Đôi tay ấy, đã vuốt ve, uốn nắn, tắm rửa vô số xác người lạnh, nóng và có khi đỏ lựng, hình hài không còn nguyên vẹn. Có lẽ do vậy mà Tâm hồn Năm dần chai lì, ngày càng lầm lì ít nói, quên khóc, quên cười… xem cảnh buồn vui nhân thế như đám mây trôi.

Gần năm năm lao động nhọc nhằn, không những trả hết nợ mà Năm còn dành dụm được ít tiền đến trường học lấy tấm bằng lái xe hạng D. 20 tuổi, có bằng, cậu gia nhập đội lái taxi. Bắt đầu tranh sống với đời bằng ý nghĩ lạnh lùng, non trẻ: “Nợ ân tình đã trả, dấn thân xem đời đen bạc độ nào”!

Làm tài xế taxi cũng có nỗi niềm riêng. Ban đầu cuộc sống có phần dễ thở. Sau dần khó khăn do có quá nhiều hãng taxi ra đời, dẫn đến tài xế giành giật nhau khách và tranh lãnh địa. Chẳng biết do ra đời quá sớm không có người định hướng, hay do ảnh hưởng mùi khói nhang trong những năm tháng làm ở cơ sở mai táng mà tính khí Năm lạnh lùng không biết sợ là gì. Tất cả tài xế taxi, dù là hãng nào đi nữa, cũng phải biết số xe Năm mà tránh. Chơi tay đôi, hội đồng băng nhóm, dùng xe húc nhau, hoặc cả mạng đổi mạng, Năm đều chiều tất. Và phần thắng bao giờ cũng thuộc kẻ liều. 
Trận cọ xát đầu tiên với tài xế hãng khác đã đem lại thắng lợi quá dễ dàng, để rồi cứ theo đà ấy mà Năm tiến lên khẳng định “đẳng cấp” của mình trong giới taxi - Một ngày ế ẩm, Năm nghe tổng đài báo có khách tại cao ốc Hoàng Việt. Đang ở gần đó nên Năm khấp khởi chạy xe tới. Vừa tới nơi đã thấy chiếc ta-xi hãng khác đang chực sẵn. Đỗ kịch ngay trước đầu chiếc ta-xi ấy, Năm xuống xe hằn học: “Ông xéo ngay. Khách gọi xe của hãng tôi sao ông dám tới hớt tay trên”. Tài xế ấy cự lại: “Tổng đài của tôi báo ở đây cần xe nên tôi mới đến…”. Năm nổi nóng: “Nói bậy. Tao đếm ba tiếng mày không xéo tao lùi nát đầu xe mày liền”.

Nói rồi Năm xăm xăm lên xe… Nhìn qua gương chiếu hậu, Năm đắc chí thấy chiếc xe taxi ấy ngoan ngoãn lùi lại rồi chạy mất. Một lát sau có hai người khách sánh đôi từ cao ốc đi ra, họ tới xe Năm và tự mở cửa bước lên. Chạy được một quãng, Năm nghe một người khách hỏi bạn: 
- Ủa, khi nãy hình như cậu cũng gọi taxi à? 
- Ừ, mình gọi hãng khác, xe nào tới trước thì đi, chứ hơi đâu chờ cho mệt. 
Năm nghe và hiểu ra vấn đề nhưng nghĩ bụng “Giữa đường phố, chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Từ đó, cậu tiếp tục hành xử theo cách suy nghĩ ấy.

Một bận khác, sự việc xảy ra tương tự, nhưng lần này thì tài xế bị Năm đuổi cứng cỏi hơn. Anh ta thách Năm có gan thì cứ lùi xe thử. Năm làm thật! Ranh mãnh lùi nhẹ xe mình chỉ đủ vỡ đèn trước của đối phương rồi hô hoán chính mình bị húc từ sau tới. Cả hai tài xế gọi đồng đội tới giải quyết mâu thuẫn. Đồng bọn của Năm tới hiện trường, tưởng xe Năm đã bị húc lại còn bị hiếp đáp! Thế là xảy ra một trận ác chiến náo loạn cả phố phường. Các ‘chiến binh” chỉ chịu rút lui khi lực lượng công an xuất hiện. Dù bị thương tích nhưng Năm đã hả hê “dạy” cho đối phương một bài học đích đáng. Và từ đó các xe hãng khác thấy xe Năm là… chường!

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc Dĩ

Tiếng tăm Năm lại nổi như cồn trong giới Taxi qua việc đã mưu trí hạ gục hai tên cướp trấn áp mình ngay trên xe trong thế hoàn toàn bị động. Đó là vào một buổi trưa hè, sau một cuốc xe, Năm tấp xe vào bên hông công viên Phú Lâm (TP.HCM) nằm nghỉ. Đang liu riu thì có hai thanh niên ăn mặc lịch sự, chủ động mở cửa bước lên xe. Một ngồi ghế trước, một ngồi băng sau bảo cần đi Đức Hòa (Long An) mua ngựa. Họ bảo Năm biết chỗ nào có ngựa tốt thì cứ chở tới, tiền xe trả đủ, mua được ngựa sẽ có thưởng. Nghe vậy Năm khấp khởi cho xe phóng về hướng ấy…

Hai vị khách có vẻ khó tính, cứ bắt chở loanh quanh mà không chịu xuống thăm một lò ngựa nào. Năm để ý từ ánh mắt đến cách nói năng của họ, nhận thấy khách thuộc phường “đá cá lăn dưa” nên sinh nghi, giục về trước khi trời tối. Trên đường về, mỗi lần qua đoạn vắng vẻ là Năm phóng xe như bay, dù khách nằng nặc đòi đi “xả” cũng cương quyết không dừng. Gần hết địa phận Long An, đường vắng, bên phải là con kênh chạy song song với con đường thẳng tắp, xe đang lao vút thì hai vị khách đã nóng lòng lộ mặt kẻ cướp. Tên ngồi sau dí con dao Thái vào ngực Năm và ra lệnh dừng xe lại. Đồng thời tên ngồi trước cũng rút dao ra sẵn sàng cho Năm một nhát nếu chống đối. Đã có chuẩn bị trước, Năm thình lình đạp phanh một phát thật mạnh. Tên ngồi trước bị đập đầu vào kính trước cái bộp, mạnh đến nỗi kính vỡ, hắn kêu lên một tiếng “Á” thảng thốt! Tên ngồi sau cũng “ứ” do mắt của hắn bị chính chiếc kính râm mình đang mang bập mạnh vào đầu ghế lái. Mặc cho xe chơi vơi, loằng ngoằng, không để chúng kịp hoàn hồn, Năm dùng tay phải giật mạnh con dao của thằng ngồi trước rồi tiện đà lia ra phía sau. Lại một tiếng “Á” nữa, thằng ngồi sau đã bị đâm trúng mặt… Lúc này, chiếc xe tội nghiệp đã dừng hẳn…và quả may cho Năm. Chiếc xe dù bị thắng gấp, mất kiểm soát, suýt lật nhưng lại dừng ngay bên phải mép con kênh. Năm bung cửa lái thoát ra khỏi xe. Quyết khống chế Năm, thằng ngồi bên phải ghế trước, tức tốc tung cửa lao ra. Ai ngờ ngoài cửa là dòng kênh … nên “tùm” một tiếng, nó đã rơi tõm xuống dòng kênh đen ngòm! Không bỏ lỡ cơ hội, nhanh như chớp Năm mở cửa sau, lôi thằng còn lại đã bị thương ra, tống cho hắn một thoi vào mặt rồi đạp luôn xuống dòng kênh… Lúc này đã có mấy người đi xe gắn máy dừng lại, hai thằng cướp thấy đông người nên vội vàng lội ngược qua bờ bên kia, lếch thếch dìu nhau chạy trốn. Năm trình bày sự tình cho người đi đường nghe, rồi viết giấy xin họ làm chứng để về trình với đơn vị xin miễn bồi thường chiếc kính bị vỡ và tiền cuốc xe đã chở bọn cướp đi “du lịch”. (còn nữa)

Nguồn: Tác giả Trần Kiêm Hạ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 1: Chiếc mũ rơm

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 4: Ngựa Chưa Quen Lối Cũ

Đời lái xe kiêu bạc - Kì 3: Kẻ Bảo Kê Bất Đắc Dĩ



Hậu Hà