Lái xe hàng – Những nẻo đời sáng tối

20/01/2018 11:35

Lái xe hàng đường dài đồng nghĩa với việc khi trời sầm sập tối, phần lớn người lao động trở về nhà sum vầy với gia đình, nghỉ ngơi, thì lúc đó, là bắt đầu một ngày làm việc của họ.

Lái xe hàng – Những nẻo đời sáng tối

Lái xe hàng đường dài đồng nghĩa với việc khi trời sầm sập tối, phần lớn người lao động trở về nhà sum vầy với gia đình, nghỉ ngơi, thì lúc đó, là bắt đầu một ngày làm việc của họ. Ngày ngủ, đêm về bắt đầu một cuộc chiến phía sau tay lái với đủ mọi tình huống “cân não”. Bên trong ca-bin kia là những mảnh đời hàng ngày vẫn oằn mình vì những nghiệt ngã “sinh nghề tử nghiệp”…

1. 18 giờ, trên đoạn đường Pháp Vân - Cầu Giẽ. Đây là nơi tập kết nghỉ ngơi của rất nhiều tài xế xe hàng. Hai bên đường, hàng chục chiếc xe tải nối đuôi nhau đỗ im lìm. Thì ra cánh lái xe đang tranh thủ chợp mắt để đợi cho đến 21 giờ, bắt đầu được phép vào thành phố.

Trên những chiếc xe chở hàng là những mái đầu gục xuống vô lăng, những cánh tay vắt ra ngoài cửa sổ dành chỗ cho những giấc ngủ đầy tạm bợ chẳng chút an lành. Một số lái xe khác thì đang vật vờ ngồi ở quán nước bên đường, trệu trạo nhai bánh mì, tán vài ba câu chuyện, tiếng cười đượm vẻ âu lo, mệt mỏi. Vào một quán nước gần bãi đỗ, nơi tập trung khá nhiều dân lái xe.

Trong đám người lờ đờ, đôi mắt trũng sâu, tôi bị ấn tượng ngay với Tuấn Anh, một tài xế còn khá trẻ đang liến thoắng nói chuyện và rít thuốc lào liên tục. Tuấn Anh quê ở Đông Anh, Hà Nội. Cậu mặc chiếc áo phông đỏ in hình một ban nhạc rock. Một hình xăm dài lộ ra nơi bắp tay...

Được tôi bắt chuyện và hỏi vu vơ, Tuấn Anh hào hứng hưởng ứng. Cậu cho biết sinh năm 1992. Tôi ngạc nhiên: “Sinh năm 1992 mà đã có bằng để lái xe tải rồi cơ à?”. Tuấn Anh cười xòa, bắn một bi thuốc lào: “Ui giời, cần gì phải bằng. Em có ông anh rể lái xe hàng lâu năm, thỉnh thoảng rủ em đi làm lơ xe để tán chuyện cho đỡ buồn. Sẵn biết lái xe con từ trước, thỉnh thoảng đoạn đường dễ ông anh vẫn nhờ em lái hộ để tranh thủ chợp mắt chút. Lâu rồi thành quen, thuần thục. Ông anh kéo em đi lái xe cùng luôn. Chứ nếu không, bây giờ phải trải qua ít nhất 5 năm ôm vô lăng các loại xe nhỏ, xe lớn, rồi sau đó mới được thi nâng hạng lên D, lên xe khách hạng E. Chưa kể muốn lái xe container thì phải có bằng FC. Mà tối thiểu phải 24 tuổi mới được cấp bằng này. Bạn em mới học xong cấp 3, chán học, bỏ đi làm lái xe cũng nhiều”.

Theo Tuấn Anh thì thực trạng tài xế chưa đủ tuổi và chưa có bằng lái mà vẫn tham gia lái xe hàng không phải là hiếm. Chủ yếu những người này thường là phụ xe, đi theo để quản lý, phụ trách hàng hóa. Nhưng các phụ xe vẫn sẵn sàng “cầm lái” khi lái xe chính nhờ. Có doanh nghiệp, đơn vị thì kiên quyết không thuê những lái xe trẻ chưa có bằng lái. Nhưng có những công ty vẫn “làm ngơ” khi tuyển dụng, vì sẽ phải chi trả ít tiền lương hơn cho họ. Và Tuấn Anh bật mí thêm hiện nay, không thiếu những cơ sở nhận làm bằng lái xe giả, khá nhiều lái xe đã tìm cách “lách luật” bằng cách này.

“Thế nếu như bị Cảnh sát giao thông “hỏi thăm” thì sao?”. Tuấn Anh nhún vai: “May rủi thôi! Bị kiểm tra thì phải chịu phạt!”. Tôi rùng mình khi nghĩ đến hàng loạt các vụ tai nạn lật container, xe tải đâm vào xe khách, gây nhiều hậu quả thảm khốc thời gian gần đây. Rất nhiều trường hợp là do tài xế chưa có bằng lái. Tâm lý bốc đồng cố hữu cộng với sự thiếu kinh nghiệm, non nớt khi xử lý tình huống của những “tài” trẻ đã vô tinình gây nên bao chết chóc cho biết bao người dân vô tội.

Tội gặng hỏi: “Thế em có dùng tí gì “kích thích” để cho tỉnh táo không?”. Tuấn Anh gãi đầu cười: “Thì cũng có chứ chị. Không mê, nhưng thỉnh thoảng cũng có thử tí gọi là biết. Cánh tài xế bọn em mỗi chặng nghỉ vẫn hay nhét vào miệng nhau điếu thuốc có cuốn tí cỏ, làm tăng độ hưng phấn và tỉnh táo. Hồi mới dùng, em chong chong liền 3 ngày không ngủ được, cứ cảm thấy loay hoay muốn làm cái gì đó.

Chuyến hàng đó em đi với tốc độ kỷ lục, may quá là không xảy ra chuyện gì. Dừng đèn đỏ thì cứ dừng trước 100m so với cột đèn mà sao mãi không thấy xe nào dừng như mình mà cứ phóng vèo qua mặt. Mãi mới biết mình dừng cách đèn đỏ quá xa, đi mãi không thấy đến. Sau thần kinh cứ chai lì dần, không bị “ảo ảo” như thế nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn hút để có thêm sức. Sức này là sức ảo. Sau hôm lái xe về, mệt chả muốn ăn gì, thấy đắng mồm, chỉ muốn uống nước, háo nước, háo coca”.

Tôi vờ đùa: “Còn sử dụng thêm gì “nặng đô” hơn không?”. “Ý chị là heroin, thuốc phiện hả chị? Em không, nhưng cánh lái xe thì dùng rất nhiều. Em thấy các ông anh bảo, hít tí “hê”(heroin) thì lái mới “bốc”. Với cả “nhàn cư vi bất thiện” mà chị, có những lúc rảnh việc, cánh lái xe hay tụ tập với nhau. Bọn em gọi là “xõa”. Thôi thì dùng vô tội vạ, nào ke, kẹo, đá, hê... Nhiều lái xe bị đuổi vì nghiện ngập rồi đấy chị ạ!”.

Tai nạn giao thông là nỗi ám ảnh chung của dân lái xe hàng.

Tôi được Tuấn Anh giới thiệu với người chú của cậu, cũng là dân lái xe hàng chuyến lâu năm, đã bị đuổi việc vì nghiện ma túy. Giờ ông đang trú ngụ tại một căn nhà lụp xụp ở khu vực Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) làm nghề chạy xe ôm, vợ đã ôm con bỏ về nhà ngoại từ lâu. Ông tên Hải, trạc 50 tuổi, gầy gò, nước da xanh tái, đội chiếc mũ lưỡi trai sùm sụp màu rêu, cáu bẩn. Ông đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc xe Wave cũ, chờ khách ngay đầu ngõ gần nhà trọ.

Khi tôi nói là bạn của Tuấn Anh giới thiệu qua, ông Hải có vẻ bùi ngùi khi kể lại câu chuyện đời mình. Hơn 20 năm trong nghề, không thể nói là ông không yêu nghề. Nhưng chính sự sa ngã của ông đã gây nên cơ sự.

Ông Hải kể: “Trước đây, tôi từng là lái xe chở hàng cho đơn vị quân đội. Nhưng sau, bỏ hẳn ra chạy xe hàng ngoài để kiếm thêm. Tôi cũng khá cương quyết, bạn bè rủ rê hút chích tôi đều từ chối vì nghĩ cho vợ con ở nhà. Thế rồi, cũng do tôi quá tham lam, ôm đồm, theo nguyên tắc không được phép chạy hai ba chuyến một ngày. Để kích thích sức khỏe, tôi đã phải dùng thử ma túy, sau rồi nghiện, phụ thuộc vào nó khi nào không hay. Tiền lương làm được bao nhiêu đều nướng vào nó cả, vợ tôi khuyên nhủ can ngăn thì bị tôi đánh đập. Giờ cô ấy bỏ đi rồi…

Tôi bị đuổi khi bị quản lý phát hiện đang sử dụng ma túy ngay trong xe. Bây giờ làm xe ôm kiếm sống cho qua ngày đoạn bữa. Nhiều lúc nhớ tay lái, thèm được vi vu trên những nẻo đường. Thèm cái tĩnh lặng của màn đêm, thèm ngắm nhìn những con đèo thơ mộng mờ mờ trong sương sớm. Nhưng bất lực”.

Tôi nhìn khuôn mặt gầy sắt của ông Hải, những nếp nhăn hằn lên đầy khắc khổ và hỏi: “Thế giờ chú đã cai được ma túy chưa?”. Ông Hải quay mặt đi, ánh mắt cụp xuống, hồi lâu rồi thở dài thay cho lời đáp…

Lái xe hàng – Những nẻo đời sáng tối

2. Với mục đích “mục sở thị” cuộc sống của một lái xe tải đường dài, tôi phải năn nỉ ỉ ôi, mới được Dũng, một người bạn làm nghề lái xe tải gần 9 năm nay cho đi “đánh” hàng đêm cùng. Vì dân lái xe hàng rất kiêng kị cho phụ nữ lên xe. Tôi phải cam kết sẽ giữ kín danh tính cho Dũng, lộ ra anh có thể bị công ty đuổi việc ngay lập tức.

21 giờ, tại một bãi đỗ xe nằm trong khu vực Cầu Giấy, chiếc xe tải chở đầy đồ dân dụng bằng kim loại của Dũng sẵn sàng lên đường. Tiếng hàng hóa leng keng va vào nhau. Dũng rít thuốc liên tục, rồi quay sang nói với tôi: “Chở chuyến này tới Hải Phòng, tờ mờ sáng hôm sau về”.

Chiếc xe tải của Dũng từ từ tiến lên đường dẫn trên cao rồi anh đột ngột tăng tốc khiến tôi thót tim. Tuyến đường vành đai 3 trên cao từ khi thông xe nghiễm nhiên trở thành con đường lý tưởng đối với lái xe, nhất là lái xe tải. Từ Hà Nội đi Ninh Bình được rút ngắn thời gian. Xuôi về Quốc lộ 5 xuống Hải Phòng, Quảng Ninh cũng tiện hơn rất nhiều. Những chiếc xe tải khác cũng lao vùn vụt giống như những hung thần trên xa lộ…

Ở một đoạn đường vắng, có một đôi nam nữ ra hiệu muốn đi nhờ. Dũng không có ý định giảm tốc mà phóng vọt qua rất nhanh. Tôi chưa kịp hỏi thì Dũng đã nhăn nhó lắc đầu: “Dạo gần đây có nhiều vụ cướp xe hàng quá. Nên tôi cứ cẩn thận cho lành. Anh bạn tôi, hình như đã từng lên báo chị đấy, cũng dân lái xe tuyến Bắc - Nam, bị một đôi vẫy đi nhờ. Thương tình cho lên, cuối cùng đi vào đoạn vắng, nó kề dao vào cổ bắt xuống xe. 5 phút sau, một đám đồng bọn lâu nhâu kéo đến cướp sạch hàng hóa. Sau chuyến đó, anh ấy phải thế chấp sổ đỏ ngôi nhà để vay nặng lãi bồi thường cho chủ xe. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào!”.

Dũng thật thà kể với tôi: “Chính vì vậy, dân lái xe thường có những điều kiêng kị, có thể các anh chị nghe thì cho là mê tín. Ví dụ như xuất phát ra cửa mà gặp đàn bà bầu thì chỉ có nước quay về. “Mùng năm, mười bốn, hăm ba/ Đi sao về vậy chẳng ra cái gì”, hay “Chớ đi ngày bảy/ Chớ về ngày ba”… Cơm khê, thịt chó… chớ có đụng vào. Bọn tôi kiêng cả những lời nói gở, có lỡ nói đến chết chóc, xui xẻo lập tức phải gạt đi “miệng mắm, miệng muối”!.

Cái nghề mà đầy may rủi, tai nạn và cái chết luôn rình rập sau tay lái. Buộc chúng tôi phải có niềm tin để mà làm chỗ dựa tinh thần chị ạ!”. Dũng tâm sự, trong cuộc đời lái xe của mình, nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là tai nạn giao thông. Anh bảo rằng, có tận mắt chứng kiến những vụ tai nạn mới thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh nhường nào.

Có rất nhiều người bạn lái xe của Dũng, do sơ ý, vô tình gây nên những cái chết thảm khốc cho người đi đường. Ngoài nỗi lo sợ bị người nhà nạn nhân đuổi đánh, phải bồi thường đến tán gia bại sản, nhiều tài xế đã phải bỏ nghề vì không chịu nổi nỗi ám ảnh lương tâm. Giọng Dũng chùng xuống: “Có người còn phát điên chị ạ”.

Thấy Dũng buồn, tôi vội lái câu chuyện: “Vậy lái xe “công” có kiếm được nhiều không?”. Dũng gật đầu: “Trước thì kiếm được cũng khá, nếu chăm đi, mỗi tháng cũng được chục triệu. Có điều, cũng may rủi lắm. Nhớ một lần tôi phải chở một lô hàng chai lọ quý, dù đã cẩn thận hết mức vẫn làm trầy xước và vỡ kha khá. Cuối cùng phải đền 500 ngàn đồng, mà hồi đó, tôi nhớ 500 ngàn là một số tiền lớn lắm, bà xã tôi phải bán nhẫn cưới để đền. Rồi có rất nhiều lần, chủ xe ham lãi nhiều, cứ chất hàng quá mức quy định. Bị Cảnh sát giao thông bắt phạt, chuyến hàng đó coi như công cốc. Chưa kể có lần đổ đèo, bó cua chậm rì trên những đoạn đường vắng, phải lo cảnh giác kẻo có những tên trộm chuyên lợi dụng trèo lên xe, ăn cắp hàng. Tôi đã mấy lần “bị” như vậy rồi”.

Tôi cười hỏi: “Liệu có phải bị đền nhiều quá mà anh chuyển qua lái xe tải không?”. Dũng cười hiền lành: “Quê tôi ở Thái Nguyên, mấy lần chở hàng qua nhà, đều tranh thủ mươi, mười lăm phút tạt qua thăm vợ con. Cưới vợ được hai năm, mỗi tháng tôi chỉ ở nhà có dăm ba bữa. Còn lại sống trên cabin. Mỗi khi tạt qua nhà, con gái cứ khóc giữ không cho bố đi. Leo lên cabin ngồi vẫn thấy con bé, vợ thì mắt đỏ hoe ôm con, thương lắm. May vợ tôi còn ngoan, không thì trong tình cảnh thiếu thốn hơi ấm thế, việc sa vào vòng tay người khác là khó tránh khỏi. Nghĩ vậy, nên giờ, tôi chỉ quanh quẩn chạy xe tải Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kiếm được ít tiền hơn, nhưng thường xuyên được về thăm vợ con”.

Dũng lôi ví ra khoe ảnh đứa con gái đang học cấp hai, tết bím tóc hai bên rất xinh. Rồi trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt. Từ đó, suốt chuyến hàng, hầu như anh không nói lời nào, chỉ chăm chú tập trung lái xe. Bên ngoài cửa kính, những chiếc xe lao vùn vụt trên đường cao tốc, xé toang màn đêm đen đặc, chở những cuộc đời luôn ăm ắp những nỗi niềm chông chênh…

Nguồn: Công An Nhân Dân


Hậu Hà